Làm việc ở bệnh viện công 8 năm, có những ca phẫu thuật tôi đứng suốt 7 tiếng đồng hồ, bữa trưa thường xuyên phải ăn khi đã nguội ngắt.

Chỉ vì xuống lầu mua một ly nước chanh giá 4 tệ, tôi bị bệnh nhân gửi thư tố cáo đích danh lên Ủy ban Y tế.

Viện trưởng đập bàn:

“Lục Vy, cô làm bệnh viện rơi vào thế rất bị động.”

Tôi nhìn ly nước chanh chưa kịp cắm ống hút trong tay, tháo thẻ công tác xuống, đặt lên bàn ông ta.

Bảy ngày sau, tôi ngồi trong bệnh viện tư nhân cao cấp bậc nhất thành phố.

Phí khám bệnh: 5 vạn tệ.

Khi kẻ từng tố cáo tôi khóc lóc xông vào——

Tôi đang uống ly Mixue thứ hai.

01

Tôi là Lục Vy, bác sĩ chủ trị khoa Ngoại Thần kinh của Bệnh viện Nhân dân khu Thanh Hà.

Làm việc 8 năm, số dư trong thẻ lương chỉ vừa đủ để tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ không bị dột nát trong thành phố này.

Nhưng không sao, tôi yêu công việc của mình.

Ít nhất là cho đến 3 giờ 17 phút chiều ngày 15 tháng 9, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Chiều hôm đó, tôi vừa rời khỏi bàn mổ.

Một ca phẫu thuật kẹp túi phình động mạch não kéo dài 4 tiếng rưỡi.

Bệnh nhân 62 tuổi, túi phình mọc ở vị trí phân nhánh của động mạch não giữa, vị trí hiểm hóc như một tổ chim nằm cheo leo trên vách đá, chỉ cần chạm nhẹ là xuất huyết não.

Ca phẫu thuật rất thành công.

Khi bước ra khỏi phòng mổ, chân tôi bủn rủn, bộ đồng phục phẫu thuật ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lưng, có thể vắt ra nước.

Nữ y tá Tiểu Châu đưa cho tôi một chai nước suối.

Tôi dựa lưng vào tường hành lang, tu ực ba ngụm, rồi liếc nhìn đồng hồ.

3 giờ 17 phút.

Ca phẫu thuật tiếp theo lúc 3 giờ rưỡi.

Còn 13 phút nữa.

[13 phút, liệu có đủ để xuống lầu mua một ly Mixue không?]

Tôi nhẩm tính thời gian——đi ra 2 phút, xếp hàng 3 phút, quay lại 2 phút.

Quá dư dả.

Tôi thay áo blouse trắng, bước ra khỏi cổng khu nội trú, băng qua đường, gọi một ly nước chanh tại quán Mixue đối diện bệnh viện.

4 tệ, đá lạnh.

Trong lúc đứng ngoài cửa sổ chờ lấy nước, tôi tiện tay lướt hai đoạn video ngắn.

Một đoạn dạy bạn cách nhận biết dấu hiệu tiền đột quỵ trong 3 giây.

Một đoạn là con mèo ngã từ trên bàn xuống.

Đoạn thứ hai tôi xem đi xem lại hai lần.

Khi nhận được ly nước, là 3 giờ 22 phút.

Vẫn kịp.

Tôi ngậm ống hút bước về, bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng khá tốt.

Đánh thắng một trận chiến dài 4 tiếng rưỡi, một ly nước chanh đá, nắng đầu thu cũng không quá gay gắt.

Một khoảnh khắc thư thái hiếm hoi trong đời.

Và rồi nó biến mất.

Tôi vừa bước chân vào sảnh khu nội trú, một giọng nói vang lên như còi báo động phòng không.

“Chính là cô ta! Mọi người xem đi, chính là cô ta!”

Tôi quay đầu lại.

Một người đàn ông trung niên.

Béo, chiều cao 1m7 nhưng lại mang khí thế của một kẻ nặng hơn trăm ký.

Trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, độ dày đủ để xích chó Ngao Tạng.

Ngón tay chỉ về phía tôi, to như khúc xúc xích.

Đứng cạnh là một người phụ nữ trẻ, có lẽ là người nhà, đang giơ điện thoại quay phim tôi.

Ống hút trong miệng tôi còn chưa kịp nhả ra.

“Cô là Lục Vy? Lục Vy khoa Ngoại Thần kinh?”

Tôi gật đầu.

“Hay lắm! Hay lắm, hay lắm!”

Ông ta nói liền ba tiếng “hay lắm”, giọng mỗi lúc một cao hơn.

“Tôi đợi cô ở phòng bệnh 20 phút! 20 phút! Y tá nói cô xuống khỏi bàn mổ là sẽ tới ngay! Kết quả thì sao? Cô chạy ra ngoài mua trà sữa?”

Tôi cúi đầu nhìn ly trong tay.

Định nói đây là nước chanh.

Nhưng nghĩ lại, không cần thiết.

“Bệnh viện các cô phục vụ kiểu này à? Bệnh nhân ở trong kia chờ chết, bác sĩ ở ngoài uống nước?”

Người đi qua đi lại trong sảnh đều dừng lại.

Vài y tá nhận ra tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô gái ở quầy hướng dẫn hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không dám.

“Ông Tiền.” Tôi rút ống hút ra khỏi miệng. “Ông là Tiền Đại Tráng, giường 302 đúng không? Kết quả kiểm tra của ông tôi đã xem rồi, buổi hội chẩn chiều nay——”

“Tôi không cần biết!”

Ông ta bước tới một bước, dí thẳng điện thoại vào mặt tôi, ống kính chĩa sát.

“Tôi muốn khiếu nại! Tôi muốn tố cáo! Trong giờ làm việc tự ý rời vị trí đi mua đồ uống, như vậy gọi là y đức à? Hả? Bệnh viện công các cô đối xử với bệnh nhân như thế à?”

Nước bọt của ông ta bắn lên áo blouse trắng của tôi.

Tôi lùi nửa bước.

Không phải vì sợ.

Mà vì bữa trưa ông ta rõ ràng đã ăn tỏi.

“Tùy ông.” Tôi nói.

Chỉ hai chữ.

Giọng không lớn, ngữ khí rất bình tĩnh.

Nói xong, tôi vòng qua ông ta, bước vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi liếc thấy gương mặt đỏ bừng của ông ta.

Biểu cảm của ông ta giống như không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.

Nói thật, chính tôi cũng không ngờ hai chữ ấy sẽ trở thành ranh giới chia đôi sự nghiệp của mình.

Bởi vì anh rể của Tiền Đại Tráng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế khu.

Trước khi tan làm hôm đó, một lá thư tố cáo đích danh đã được đặt lên bàn Viện trưởng Vương Kiến Quốc.

Giấy trắng mực đen, bản in, bố cục chỉnh tề, lời lẽ nghiêm khắc.

Nội dung cốt lõi chỉ có một câu——

“Bác sĩ chủ trị khoa Ngoại Thần kinh Lục Vy trong giờ làm việc tự ý rời khỏi vị trí để mua đồ uống, khiến bệnh nhân phải chờ khám hơn 20 phút, thái độ làm việc tệ hại, y đức suy đồi, nghiêm trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm khám chữa bệnh của bệnh nhân.”

Phía sau đính kèm một tấm ảnh.

Chính là khoảnh khắc tôi ngậm ống hút bước vào sảnh.

Ánh sáng và góc chụp khá đẹp, người trông cũng khá có tinh thần.

Chỉ là không thích hợp xuất hiện trong hồ sơ tố cáo cho lắm.

8 giờ tối, Viện trưởng Vương gọi điện cho tôi.

“Lục Vy, sáng mai 9 giờ, đến văn phòng tôi một chuyến.”

Giọng ông ta trầm như bị đè bởi một tấm chì.

Tôi cúp máy, cúi đầu nhìn ly nước chanh đã tan hết đá trong tay.

4 tệ.

Khoảnh khắc ấy, nó trông đắt khủng khiếp.

02

9 giờ sáng hôm sau, tôi đứng đúng giờ trước cửa văn phòng Vương Kiến Quốc.

Gõ cửa.

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào, rồi khựng lại.

Trong phòng có 5 người.

Vương Kiến Quốc ngồi sau bàn làm việc, biểu cảm trên mặt như nhà vừa có tang nhưng chưa kịp báo nhà tang lễ.

Trên sofa bên trái là Trưởng phòng Y vụ Lý Quốc Đống, tay cầm một tập hồ sơ, ánh mắt né tránh.

Bên phải là lão Tôn của phòng Kỷ luật, Tiểu Mã bên Văn phòng Đảng, và chị Lưu của Công đoàn.

Năm người, đủ mặt, đội hình căng như dây đàn.

[Đây là định xử án tôi à? Tôi chỉ mua một ly nước chanh thôi mà.]

“Ngồi.” Vương Kiến Quốc chỉ chiếc ghế đối diện.

Tôi ngồi xuống.

Lý Quốc Đống hắng giọng, mở tập hồ sơ, rút ra một tờ giấy.

“Đồng chí Lục Vy, từ 3 giờ 17 phút đến 3 giờ 24 phút chiều ngày 15 tháng 9, cô đã rời vị trí công tác trong giờ làm việc, đến cửa hàng đối diện bệnh viện mua đồ uống, tổng thời gian khoảng 7 phút. Trong thời gian đó, bệnh nhân Tiền Đại Tráng ở giường 302 chờ hội chẩn tại phòng bệnh, chưa kịp thời nhận được dịch vụ y tế.”

Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Sự việc có đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Đây là đơn khiếu nại của bệnh nhân.”

Ông ta lại rút một tờ giấy khác từ tập hồ sơ, đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, liếc nhìn.

Bản in.

Cách dùng từ lão luyện, kết cấu rõ ràng.

Tuyệt đối không phải Tiền Đại Tráng tự viết.

Dòng cuối cùng ghi: “Mạnh mẽ yêu cầu xử lý nghiêm bác sĩ liên quan.”

“Đơn khiếu nại đã được gửi kèm lên Ủy ban Y tế rồi.” Vương Kiến Quốc lên tiếng, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều nặng trĩu. “Bên Ủy ban Y tế… cũng có người đã gọi điện hỏi thăm.”

Có người gọi điện hỏi thăm.

Tôi hiểu.

Ông ta không nói là ai.

Nhưng tất cả người trong phòng đều biết là ai.

“Lục Vy, cô làm ở bệnh viện chúng ta 8 năm rồi.” Vương Kiến Quốc dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. “Năng lực chuyên môn của cô, tôi công nhận. Nhưng tính chất của chuyện này…”

Ông ta ngừng một chút, như đang cân nhắc từ ngữ.

“Ảnh hưởng không tốt.”

“Viện trưởng.” Tôi mở miệng. “7 phút đó là thời gian nghỉ giữa hai ca mổ của tôi. Ca trước kéo dài 4 tiếng rưỡi, từ 10 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ 15 phút chiều. Tôi chưa ăn trưa.”

“Tôi biết.” Ông ta gật đầu.

“Lịch hội chẩn của Tiền Đại Tráng giường 302 là 3 giờ rưỡi. Tôi về khoa lúc 3 giờ 24 phút, đến phòng bệnh lúc 3 giờ 28 phút. Tôi không hề đến muộn.”

“Tôi cũng biết.” Ông ta lại gật đầu.

Tôi chờ ông ta nói “nhưng”.

Quả nhiên.

“Nhưng đơn khiếu nại đã hình thành rồi, bên Ủy ban Y tế cũng đã hỏi đến. Chúng ta dù sao cũng phải có một câu trả lời.”

“Câu trả lời gì?”

“Tạm dừng khám một tuần, viết bản kiểm điểm.”

Tôi nhìn ông ta.

Ông ta không nhìn tôi.

Văn phòng im lặng vài giây.

“Đồng chí Lục Vy.” Lão Tôn của phòng Kỷ luật tiếp lời, rút một thứ từ túi áo đặt lên bàn. “Đây là bằng chứng phía bệnh nhân cung cấp.”

Một hóa đơn nhỏ.

Mixue.

Nước chanh tươi đá x1.

4 tệ.

Năm người nhìn chằm chằm tờ hóa đơn đó, biểu cảm nghiêm túc như đang nghiên cứu một tài liệu liên quan đến bí mật quốc gia.

Tôi nhìn tờ giấy nhỏ nhăn nhúm nằm trên bàn gỗ đỏ, bỗng cảm thấy một sự hoang đường từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu.

8 năm.

Hơn 3.000 ngày đêm.

Tôi đã làm hơn 400 ca phẫu thuật. Không một ca tai biến y khoa.

Năm ngoái, có bệnh nhân xuất huyết thân não, cả khoa không ai dám nhận, tôi lên bàn mổ. 7 tiếng đồng hồ, kéo người ta từ Quỷ Môn Quan trở về.

Năm kia, có cô bé 9 tuổi bị u nền sọ, bệnh viện khác đều nói không cứu được, tôi thực hiện ca cắt bỏ qua đường nội soi mũi đầu tiên trong thành phố, thành công.

Còn bây giờ.

Năm lãnh đạo, một văn phòng, một tờ hóa đơn nước chanh 4 tệ.

“Còn cái này.” Lão Tôn lại rút ra một tấm ảnh in.

Chính là bức ảnh tôi ngậm ống hút bước vào sảnh.

“Đưa lên mạng sẽ ảnh hưởng không tốt.” Ông ta bổ sung một câu.

Tôi nhìn chằm chằm bản thân trong ảnh, bỗng nghĩ——

Thật ra chụp cũng không tệ.

“Lục Vy, chúng tôi cũng là muốn bảo vệ cô.” Cuối cùng chị Lưu bên Công đoàn cũng lên tiếng, giọng mềm mỏng, giống như đang dỗ một con chó vừa bị đánh. “Trước mắt tạm dừng khám một tuần, viết bản kiểm điểm. Đợi chuyện lắng xuống rồi khôi phục lại. Đừng cố chấp với tổ chức.”

“Bản kiểm điểm viết thế nào?” Tôi hỏi.

“Thì viết trong giờ làm việc không nên rời vị trí, sau này sẽ chú ý…”

“Sau này tôi chú ý không uống nước chanh nữa?”

Không ai nói gì.

Tôi gật đầu.

Sau đó đứng dậy.

Tôi lấy thẻ công tác trong túi ra, đặt lên bàn.

Vỏ nhựa màu xanh, bên trên dán ảnh thẻ một tấc của tôi.

Người trong ảnh trẻ hơn bây giờ, trong mắt vẫn còn ánh sáng.

“Tôi không viết kiểm điểm.”

“Lục Vy, cô——”

“Chiều nay tôi nộp đơn thôi việc.”

Tôi xoay người bước ra khỏi văn phòng, tiện tay khép cửa.

Hành lang rất yên tĩnh.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên nền gạch đã được lau đến bóng loáng.

Tôi đi qua hành lang mình đã đi suốt 8 năm, tiếng bước chân vang lên từng nhịp, rõ ràng.

Anh Triệu chặn tôi ở trạm y tá.

Tên đầy đủ của anh là Triệu Quốc Cường, Phó chủ nhiệm khoa Ngoại Thần kinh, ngày đầu tôi vào khoa chính anh là người dẫn tôi.

40 tuổi, đầu trọc, giọng oang oang như pháo phòng không.

“Họp cái gì? Kết quả sao?”

“Tạm dừng khám một tuần, viết kiểm điểm.”

“Đệt.”

Anh đấm một phát lên bàn, cuốn bệnh án bên cạnh bật lên rồi rơi xuống.

“Chỉ vì một ly nước? Xương sống Vương Kiến Quốc làm bằng đậu phụ à?”

“Anh nhỏ tiếng thôi.”

“Anh nhỏ nổi không?! Em vừa đứng mổ 4 tiếng rưỡi xong, mua ly nước cũng thành tội à? Thế tháng trước anh ăn vụng cơm bệnh nhân có phải đem đi xử bắn không?”

Tôi vỗ vai anh.

“Anh Triệu, em nghỉ việc rồi.”

Miệng anh đang mở, lập tức khựng lại.

Như bị ai nhấn nút tạm dừng.

“Em nói gì?”

“Nghỉ việc.”

“Em điên rồi.”

“Không điên.”

“Em làm ở đây 8 năm rồi!”

“Vậy nên cũng nên đổi chỗ rồi.”

Anh nắm lấy cánh tay tôi, khớp ngón tay trắng bệch.

“Chỉ vì đơn khiếu nại của một thằng khốn, em đi thật à? Em để hắn thắng à?”

Tôi nhìn anh.

“Anh Triệu, không phải em để hắn thắng.”

“Vậy là gì?”

“Em chỉ không muốn tiếp tục dây dưa với một ly nước chanh 4 tệ nữa.”

Anh buông tay.

Vành mắt anh đỏ lên, nhưng vẫn cố nhịn.

Triệu Quốc Cường là kiểu người khi cầm dao trên bàn mổ thì tay vững như máy, nhưng ngoài đời lại có điểm rơi nước mắt thấp đến khó tin.

Năm ngoái xem Hachiko khóc hết nửa cuộn giấy.

“Em nghĩ kỹ rồi?” Anh hỏi.

“Nghĩ kỹ rồi.”

Anh im lặng rất lâu.

Rồi nói một câu.

“Em đi rồi, cái đầu của thằng khốn giường 302 kia ai lo?”

Tôi cười nhẹ.

“Dù sao cũng không phải em.”

03

Quy trình nghỉ việc diễn ra rất nhanh.

Nhanh đến mức bất thường.