“Ly hôn thì ly hôn.”
Động tác của Mạnh Khinh Hồng khựng lại, hơi nghiêng đầu liếc nhìn tôi.
“Tùy em.”
Tôi xoay người trở về nhà.
In bản thỏa thuận ly hôn mà luật sư đã chuẩn bị sẵn, thu dọn đồ đạc, chờ Mạnh Khinh Hồng về để ký.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông. Là trợ lý riêng của tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chị Hạ, tổng giám đốc Mạnh đang bị đào lại chuyện cũ trên mạng, chị mau xem điện thoại đi!”
Tôi sững sờ vài giây.
Mở bài đăng của Hứa Ly Ly ngày hôm qua, phần bình luận đã ngập tràn những lời mắng chửi.
“Không phải Mạnh Khinh Hồng là ông chủ công ty dưới lầu chúng ta sao?”
“Tôi biết anh ta. Vợ anh ta là giám đốc nghiệp vụ của công ty, rất tài giỏi. Vì chồng mà từ chối luôn cả lời mời làm việc từ nước ngoài.”
“Đuổi một người vợ như vậy chỉ để nhường chỗ cho chủ bài này? Ngoại tình chắc chắn rồi, còn chủ bài là kiểu trà xanh rõ rành.”
“Ai mê cặp đôi này chắc nghiện tiểu tam quá?”
Thậm chí có người ẩn danh còn tung cả ảnh chụp từ vòng bạn bè của Hứa Ly Ly.
Tôi lặng lẽ mở từng bức ảnh một.
Trong những tháng ngày tôi tất bật vì công việc và gia đình.
Anh ta hiếm khi trả lời tin nhắn của tôi, vậy mà lại có thời gian cùng Hứa Ly Ly dạo cửa hàng thú nhồi bông.
Anh ta thậm chí còn không đến bệnh viện thăm mẹ tôi khi bà phẫu thuật, nhưng lại mua hàng loạt váy mới chỉ vì Hứa Ly Ly than hết tiền tiêu vặt.
Thời còn đi học, anh ta chẳng buồn đi thư viện cùng tôi.
Còn bây giờ, dù công việc bận rộn, vẫn có thể đi cùng Hứa Ly Ly tham gia hoạt động ở trường.
Từng chút từng chút, trái tim tôi dần lạnh cóng, chỉ còn thấy nực cười.
Tiếng chuông lại vang lên. Tôi nhìn tên người gọi đến, lặng lẽ bắt máy.
“Mấy chuyện trên mạng tôi đều thấy rồi. Lời mời tôi gửi cô lần trước vẫn còn hiệu lực.”
“Bây giờ cô đang thất nghiệp, sao không cân nhắc lại?”
Năm năm trước, đối mặt với lời mời từ một thương hiệu xa xỉ quốc tế, tôi đã chọn từ chối.
Lần này, tôi nói: “Tôi đồng ý.”
“Vậy tôi sẽ đặt vé máy bay chuyến tối nay sớm nhất cho cô. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Nửa tiếng sau khi cuộc gọi kết thúc, Mạnh Khinh Hồng đẩy cửa xông vào, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tôi.
“Mấy bình luận trên mạng là em thuê người đăng đúng không?”
“Tại sao lại đem chuyện riêng của chúng ta công khai lên mạng? Anh chỉ cho Hứa Ly Ly một công việc, sao em phải làm đến mức này?”
“Em muốn hủy hoại cô ấy à!”
Tôi đẩy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn về phía anh ta, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt — hoàn toàn khác với con người thường ngày của anh.
“Ký đi. Từ nay chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa.”
Nhìn vẻ ngây ra trong thoáng chốc của anh ta, tôi bật cười, giọng tự giễu.
“Anh nghĩ mình không vượt quá giới hạn, là do tôi vô lý gây chuyện.”
“Vậy sao không tự hỏi suốt bao năm bên nhau, anh đã từng làm những điều đó vì tôi chưa? Ngay cả trả lời tin nhắn tôi, anh còn không làm được.”
“Giờ dân mạng nói như thế, anh vẫn tin là tôi giở trò sau lưng. Vậy thì tôi cũng chẳng cần phải giải thích nữa.”
Nhìn tập giấy mỏng manh trên bàn, sắc mặt Mạnh Khinh Hồng lập tức trắng bệch.
“…Em nghiêm túc sao?”
Anh ta đột ngột mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, vừa bước lên một bước thì tôi đã lập tức lùi lại tránh xa.
“Hạ Nhiễm, anh…”
“Đừng chạm vào tôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay thủ công không hề hợp với phong cách của anh.
“Tôi thấy ghê tởm.”
Anh ta khựng lại, định nói gì đó thì điện thoại bỗng vang lên.
Từ loa phát ra tiếng khóc nức nở của Hứa Ly Ly:
“chú nhỏ ơi, bọn họ trên mạng tìm được đến tận nhà em rồi… Em sợ lắm, anh mau tới cứu em với!”
Bước chân của Mạnh Khinh Hồng khựng lại, ánh mắt như đóng đinh vào tôi:
“Chuyện này, đợi anh về rồi nói tiếp.”
Nói xong liền vội vã chạy ra khỏi cửa.
Tôi biết anh vẫn tin rằng tôi là người đứng sau đẩy dư luận trên mạng, nhưng tôi không biện minh nữa.
Bởi vì, tôi sẽ không chờ anh quay về nữa.
Tìm con dấu riêng của anh, tôi tự mình đóng dấu lên bản thỏa thuận ly hôn.
Sau đó kéo hành lý, lên chuyến bay ra nước ngoài.
Tình yêu của anh không dành cho tôi.
Vậy thì… cũng đừng làm lỡ dở cuộc đời tôi nữa.
Khi rời khỏi nhà của Hứa Ly Ly, Mạnh Khinh Hồng vẫn chưa hoàn hồn sau lời tỏ tình của cô ta.

