Vừa lục tủ vừa lầm bầm chửi rủa.
Tôi hít sâu một hơi, quay người nhấc cái chổi lông gà trên tủ.
Vung tay quật mạnh xuống người dì.
“Yêu ma nào dám nhập vào dì tôi, mau cút ra ngoài!”
Một roi giáng xuống, dì út nhảy dựng, la hét ầm ĩ.
“Con nhãi chết tiệt! Tao là dì mày, mày dám đánh tao? Không sợ trời đánh à?”
Tôi càng quất càng hăng.
“Yêu quái mau rời đi! Trả dì út thật sự lại cho tôi ngay!”
“Người ở đâu đến, mau mau lùi ra!”
“Oan có đầu, nợ có chủ, cút về âm phủ mà đòi!”
Dì út bị tôi quật cho kêu gào inh ỏi, vừa né vừa cầu cứu mẹ tôi.
Nhưng lần này, mẹ tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Sợ liên lụy đến đứa nhỏ, bà bế cháu vào lòng từ sớm, giả như không nghe thấy lời cầu xin của dì.
Cuối cùng, vẫn là bố tôi không nhịn nổi, bước ra ngăn tôi lại.
Dì co rúm trên đất, run rẩy như cầy sấy, tóc rối bù như tổ quạ.
Miệng thì vẫn chửi rủa không ngừng.
“Con nhãi chết tiệt, cứ chờ đấy! Tao phải gọi điện cho con trai tao!”
“Dám động tay động chân với tao? Tao sẽ bảo nó đánh chết mày!”
Tôi ném mạnh cái chổi lông gà lên người dì.
“Dì nên mau đi bệnh viện khám não đi cho chắc!”
“Nếu không thì đi khám da liễu cũng được, da mặt dày thế này không phải chuyện nhỏ đâu!”
Lời tôi nói khiến mặt dì đỏ gay, bà lồm cồm bò dậy định lao vào xé tôi.
“Con nhãi thối! Tao phải xé nát cái mồm mày!”
Nhưng bố tôi đã lao tới trước, một tay hất dì ngã nhào xuống đất.
“Nể mặt chị cả cô, hôm nay tôi không đánh.”
“Còn dám mở miệng chửi con gái tôi nữa thì thử xem!”
Bố tôi vốn cao lớn, đứng chắn trước mặt như bức tường vững chãi.
Dì ngã sõng soài, tóc tai bù xù, nhìn ông mà ánh mắt đầy sợ hãi.
“Các người… các người đều bắt nạt tôi.”
“Con dâu bắt nạt tôi, con trai không nghe lời, chị gái lại dung túng cho con gái đánh tôi.”
“Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Thà chết cho xong!”
Mẹ tôi mở cửa, lạnh lùng nói:
“Muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng chết ở nhà tôi.”
Dì út đứng đực ra, nhìn mẹ tôi đầy kinh ngạc.
Muốn nổi giận, nhưng lại sợ tôi và bố.
Nước mắt ầng ậc, nhưng cố mãi cũng không khóc thành tiếng.
Bị tôi chặn họng, lại sợ bố tôi, dì dứt khoát quay ngoắt bỏ chạy.
“Không quan tâm! Hôm nay đứa nhỏ này các người nhất định phải trông.”
“Hoặc các người vứt nó đi, hoặc tôi chết ngay trước mặt các người!”
“Dù sao thì đứa nhỏ này, tôi một ngày cũng không trông nổi nữa rồi!”
Nói xong, bà vọt ra cửa nhanh như chớp.
Thân thủ nhanh nhẹn đến mức ngay cả tôi, trẻ hơn bà, cũng thấy xấu hổ.
Trời đã tối, cả nhà tôi đành tạm thời lo cho đứa nhỏ.
Một đêm hỗn loạn, sáng hôm sau, bố mẹ tôi mặt mày trắng bệch, nói năng yếu ớt.
Vốn dĩ mẹ tôi còn có chút mềm lòng, nhưng giờ thì kiên quyết không chịu trông trẻ.
Điện thoại của dì út thì tất nhiên không gọi được.
Mẹ tôi đành gọi cho anh họ.
Nhưng đầu dây bên kia, giọng anh ta đầy bực dọc:
“Không phải chỉ nhờ các người giúp trông cháu thôi sao? Sao lắm chuyện thế?”
“Tôi còn phải đi làm, còn bác đã nghỉ hưu rồi, rảnh rỗi thì trông cháu có sao đâu?”
“Mẹ tôi ngày nào cũng trông trẻ đã đủ cực rồi, chẳng lẽ không cho bà nghỉ mấy hôm?”
Lời nói hùng hồn, khiến cả nhà tôi tức đến bật cười.
Chưa kịp để mẹ tôi từ chối, anh ta đã viện cớ phải đi làm rồi dập máy.
Tôi không nói một lời, trực tiếp bế đứa nhỏ ra khỏi nhà.
Tôi mượn cái loa ở sạp hoa quả trước cổng khu chung cư.
Bắt taxi thẳng đến công ty của anh họ.
4
Tôi không vào trong, mà đứng ngay trước cửa công ty, đối diện dòng người tấp nập.
Loa vừa mở, toàn dân bắt đầu hóng hớt.
“Lý Thiên Tứ của công ty Thiên Hành, thật đúng là người con hiếu thảo. Vì thương mẹ ruột mà đến cả con ruột cũng chẳng cần.”
“Chỉ vì sợ mẹ mình cực khi trông cháu, nên định đem thằng bé gửi cho nhà tôi.”
“Lại còn sợ mẹ phải tiêu tiền, ép chúng tôi phải bỏ tiền thuê bảo mẫu cho nhà anh ta.”
“Câu xưa nói chẳng sai: mẹ và con trai mới là tình yêu đích thực, con cái chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.”