Bố mẹ tôi vừa nghỉ hưu, thì dì út bế cháu nội đến nhà.
“Giờ anh , chị đều nghỉ hưu rồi, ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì. Giúp em trông thằng bé đi, coi như trải nghiệm làm ông bà.”
“Nhà em đông người, thu nhập lại ít. Còn anh chị thì lương hưu cao, lại chỉ có một cô con gái. Nuôi thêm một đứa trẻ thì có gì đâu mà áp lực.”
“Chúng ta đều là người một nhà. Anh chị giúp em trông cháu, chẳng khác nào trông cháu cho chính mình.”
Tôi đang thu dọn hành lý chuẩn bị đưa bố mẹ đi du lịch, nghe xong thì ngơ ngác.
“Dì út, ý dì là… nhà dì không cần đứa trẻ này nữa à?”
“Hay là dì với em họ đều đã chết cả rồi, tối nay dì mới đến để gửi con?”
Thấy mặt dì ngày càng đen lại, tôi còn tốt bụng nhắc khẽ:
“Nếu không phải hai lý do đó, thì bỏ rơi trẻ con là tội rất nặng đấy.”
1
Lời vừa dứt, mặt dì đen như chảo mực. Bố mẹ tôi thì biểu cảm đặc sắc vô cùng.
Ngại dì đang ở đó, hai người phải cố gắng nhịn.
Bố tôi lén đưa ngón tay cái ra hiệu khen tôi.
Dì út lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, nghiến răng trợn mắt hét vào tôi:
“Tô Hiểu Đường! Con muốn chết à! Sao dám nguyền rủa dì!”
Giọng the thé làm đứa bé trong lòng bà run rẩy, rồi òa khóc toáng lên.
Dì trừng mắt nhưng cũng chỉ đành vội vàng dỗ dành.
Chờ cháu nín, tôi thản nhiên lên tiếng:
“Dì út, dì có phải sợ sau này mình mất đi thì chẳng ai chăm lo cho cháu đúng không?”
“Dì yên tâm, nhà cháu tuyệt đối không làm ngơ đâu.”
“Dì vừa nhắm mắt xuôi tay, cháu sẽ ngay lập tức đổi họ tên cho thằng bé, ghi vào hộ khẩu nhà cháu. Chắc chắn coi nó như con ruột.”
Nghe vậy, dì bật dậy như bị giẫm phải đuôi mèo:
“Đó là cháu nội tôi! Các người đừng hòng!”
Tôi nhướng mày:
“Ồ, hóa ra dì cũng nhớ đây là cháu nội mình cơ à. Cháu còn tưởng dì quên mất rồi.”
“Nếu chuyện này đồn ra ngoài, người ta không biết còn tưởng tối nay dì thật sự đến để gửi con.”
Bố tôi không nhịn nổi, phì cười thành tiếng.
Dì út đỏ hoe mắt, trên mặt lại hằn thêm mấy nếp nhăn.
Bà nhìn chằm chằm mẹ tôi, run rẩy nửa ngày mới gượng ra tiếng:
“Chị! Chị cứ để mặc con gái chị nhục mạ tôi sao?”
Mẹ tôi cố nhịn cười, bất đắc dĩ nói:
“Nó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, em đừng để bụng.”
“Nhưng đây là cháu nội em, tôi sao dám nhận trông. Lỡ nó ngã, nó ốm, các cháu chắc chắn trách tôi mất.”
Dì gạt đi:
“Không đâu! Nếu nó dám trách, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Chị cứ yên tâm mà chăm.”
“Giờ chị nghỉ hưu rồi, có thời gian tận hưởng sung sướng. Khổ cho tôi còn phải nuôi cháu. Chị không biết đâu, chăm một đứa bé mệt hơn đi làm nhiều.”
Tôi đứng bên cạnh, cười hì hì:
“Hóa ra dì cũng biết chăm con mệt hơn đi làm à. Thế sao dì còn mặt dày bắt mẹ cháu trông cháu, để dì rảnh rang đi làm hưởng thụ?”
“Không phải sắp chết, cũng chẳng phải bệnh tật gì, chỉ là sinh xong thì mặc kệ, không nuôi thôi đúng không?”
“Chẳng lẽ vì dì mặt dày, nên mẹ cháu phải mặc nhiên gánh vác trông cháu cho dì à?”
Mỗi câu tôi nói, mặt dì lại đen thêm một phần.
Từng chữ rơi ra như đạn, trúng ngay điểm yếu khiến bà tức điên.
Cuối cùng, chịu hết nổi, bà gào lên:
“Tô Hiểu Đường! Câm miệng cho tôi!”
“Bố mẹ mày dạy mày thế này sao? Mắt mày còn coi ai là trưởng bối nữa không?”
Tiếng rống ấy làm cả cửa kính trong nhà rung lên bần bật.
Đứa trẻ vừa được dỗ ngủ lại thét khóc thất thanh.
Ngay cả con mèo tôi nuôi cũng bị dọa, chui tọt dưới gầm ghế run rẩy.
Dì út càng nghĩ càng tức, mặt đỏ bừng, giơ tay định lao tới đánh tôi.
May mà bố tôi kịp ngăn lại.
“Cô dám động vào con gái tôi thử xem!”
Một tiếng quát khiến bà khựng lại, chỉ còn đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhìn bà với bộ dạng phát điên, sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lẽo:
“Giờ còn nói gì đến trưởng bối? Dì có chút nào ra dáng trưởng bối không?”
“cháu nội mình không nuôi, lại bắt mẹ tôi phải chịu khổ? Đó gọi là có giáo dưỡng à?”
“Ông bà ngoại dạy dì như vậy sao?”
“Muốn tôi tôn trọng dì, thì dì cũng phải xem mình có xứng không đã!”
Mẹ tôi có ba anh chị em.
Mẹ là chị cả, nhưng lại lấy chồng muộn nhất.
Trước khi dì út cưới, mẹ tôi luôn đi làm thuê ngoài, gửi tiền về cho cậu lấy vợ.
Mãi đến khi dì út cưới, ông bà ngoại mới nhớ tới việc lo chuyện hôn nhân cho mẹ.
Cậu là con trai, dì út là con út.