Tướng quân xuất chinh trở về, mang theo một nữ tử.

Ngoài kia lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói nàng kia chính là Bạch Nguyệt Quang chôn giấu bấy lâu nơi đáy lòng chàng.

Chúng nhân đều chờ xem một hồi trò hay.

Chúng nhân đều trông mong chờ đợi trò hay sắp diễn.

【Làm sao bây giờ, làm sao đây! Tiểu tâm can của ta hình như sắp tức giận rồi! Vi phu sai rồi! Vi phu lập tức chém ngay Phó tướng Tống – kẻ nghĩ ra cái chủ ý xúi quẩy này!】

1

Trước sân viện, tĩnh mịch như tờ.

Ta suýt tưởng mình sinh ảo giác.

Không khí căng thẳng đến độ không ai dám mở lời.

Chàng mở miệng:

“Biên tái phương Bắc hàn lãnh khổ cực, suốt một năm qua mưa gió sương tuyết đều có Ninh nhi bầu bạn bên ta. Luận tình luận nghĩa, ta đều nên cho Ninh nhi một danh phận. Tối nay trong yến tiệc, ta sẽ thỉnh cầu Thánh thượng ban nàng cho ta làm quý thiếp. Công chúa xưa nay thấu tình đạt lý, hẳn sẽ thông cảm cho bản tướng chứ?”

Thiếu niên tướng quân vẫn vận giáp “Cẩm Sắc Lưu Vân”, eo thon thân vạm vỡ, cơ thể cường tráng, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú lạnh lùng.

Ánh mắt nhìn ta sắc bén như gió băng, cũng như con người chàng – lạnh nhạt, tàn nhẫn.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau.

Ta lại nghe thấy tiếng lòng của chàng:

【Khanh! Khanh! Ta nhớ nàng đến phát điên! Rất muốn lao tới ôm lấy Khanh Khanh của ta! Nói vậy chắc chắn nàng sẽ nổi giận rồi… Mau đến đây! Đánh ta đi! Mắng ta đi!】

【Chỉ cần nàng giận, ta lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội!】

Ta: ??

Ta nhìn Lục Vân Tranh vẫn giữ bộ dáng cao quý lãnh đạm, sắc mặt không hề dao động, tâm thần có chút hoảng hốt.

Chỉ khi xác định rõ ràng đó là tiếng lòng của chàng, ta mới hoàn hồn.

“Đương nhiên.”

Ta mỉm cười, đối diện chúng nhân trong sân mà nói:

“Tướng quân lần này chinh chiến gian lao, công lao hiển hách. Cô nương Thiên Ninh cũng có công không nhỏ. Bổn cung sẽ vì nàng an bài nơi ở tốt nhất — để nàng ở Tường Nhã viện, sát bên Tùng Trúc viện của tướng quân, thế nào?”

Ầm ——

Chúng nhân đồng loạt kinh hãi, cằm rơi đầy đất.

Giữa một mảnh tĩnh lặng.

Lục Vân Tranh mắt lạnh như sương, gắt gao nhìn ta, ánh nhìn đen kịt bắn ra hàn quang chói mắt.

Chàng nghiến răng nghiến lợi nói một câu:

“Vậy thì… rất tốt!”

Nói rồi liền dẫn nữ tử nọ bước vào cửa lớn.

Nàng ta vận một thân tử y, yếu đuối mềm mại tựa không xương, rúc vào lòng chàng, dáng vẻ nhu nhược đáng thương.

Khi đi ngang qua bên ta, ánh mắt còn mang theo vài phần khiêu khích.

Khoảnh khắc ta nghiêng người tránh đi, liền ngửi được hương phong tín tử dìu dịu vương trên thân nam tử kia.

Cùng với đó là…

Một trận gào khóc tưởng chừng muốn nổ tung đầu óc ta:

【Hu hu, quả nhiên nàng không còn yêu ta nữa rồi!!!!!!】

【Ta ghét nàng!!! Ta quyết định ba ngày không nói chuyện với nàng! Không, một ngày! Không, một canh giờ cũng được!!!】

Ta nhìn bóng lưng cao ráo, vững chãi của nam nhân kia, khoé môi khẽ giật.

2

Ta là Trường công chúa Thẩm Khanh của Đại Yến.

Lục Vân Tranh là trưởng tử của đương triều Trấn Quốc Đại tướng quân.

Hơn ai hết, ta biết rõ, từ thuở nhỏ chàng đã yêu thích múa đao luyện kiếm, chẳng hề ưa gì những nữ tử mềm mại yếu đuối.

Rất nhiều năm về trước, ta từng nấp dưới hành lang, vô tình chứng kiến chàng lạnh lùng cự tuyệt tam muội – người ôm tình thầm mến chàng, đích thân mang khăn tay đến trao.

Khi ấy, Lục Vân Tranh không hề lưu tình mà thẳng thừng nói:

“Tam công chúa, bản tướng cả đời lấy chinh chiến sa trường làm chí hướng, đối với loại nữ tử kiểu cách giả tạo như người, không hề hứng thú.

Hiện tại bản tướng không thích người, sau này cũng sẽ không thích.

Hy vọng công chúa sớm dập tắt tâm tư này đi là hơn.”

Thái độ lạnh nhạt, lời nói vô tình.

Khiến chúng nhân có mặt lúc ấy đều không khỏi cảm thán.

Tam muội che khăn tay, khóc lóc chạy đi.

Từ đó về sau, kinh thành không còn tiểu thư khuê các nào dám thầm mến Lục tiểu tướng quân nữa.

Về sau, tiên đế hạ chỉ ban hôn.

Đêm tân hôn, khi mở khăn hỉ, Lục Vân Tranh dùng ánh mắt đen láy trầm mặc nhìn ta thật lâu, cuối cùng chỉ buông một câu:

“Đêm đã khuya, công chúa nên nghỉ sớm.”

Rồi quay người rời khỏi tân phòng.

Từ đó về sau suốt một năm, phu thê ta phân phòng mà ở, gặp mặt rất ít.

Chỉ trong những yến tiệc trong cung, đôi khi mới chạm mặt.

Việc chàng không thích ta,

Ta hiểu rõ trong lòng.

Cho đến một năm sau, chiến loạn nổ ra ở Tái Bắc, chàng lĩnh chỉ vào triều, tiếp thánh chỉ xuất chinh.

Ngày khải hoàn trở về, kinh thành xôn xao như trẩy hội.

Người người đều nói, nữ tử kia chính là Bạch Nguyệt Quang bao năm nay chàng tìm kiếm không được, khắc ghi trong lòng không quên.

Chẳng qua vì thể diện hoàng thất, nên đành chịu uất ức cưới công chúa, không thể danh chính ngôn thuận, mãi đến khi lập được đại công, mới dám công khai trước mặt thiên hạ.

Lại có lời đồn rằng: Lục tiểu tướng quân năm ấy dâng tấu xin ra trận, là vì muốn lấy công chuộc tội, danh chính ngôn thuận mà hòa ly với Trường công chúa, cưới lấy người trong lòng.

Tình cảm ấy, kinh thiên động địa, khiến người rơi lệ sụt sùi.

Đến cả ta, cũng suýt nữa tin là thật.