Năm tôi chuẩn bị bỏ học đi làm để nuôi Nhan Trăn học đại học, tôi nghe được một chương trình phát thanh đến từ mười năm sau.
Khách mời là một vị phu nhân hào môn vừa mới kết hôn. Cô ta chia sẻ một câu chuyện về việc “người đến sau chiến thắng thanh mai trúc mã”.
“Tôi và chồng là bạn học cấp ba. Anh ấy có một cô bạn thanh mai cùng lớn lên trong cô nhi viện. Năm cô ấy bảy tuổi, cả hai cùng được chú của cô ấy nhận nuôi.”
Động tác của tôi khựng lại, vô thức nhìn về phía chiếc radio.
“Cô thanh mai ấy vì anh mà bỏ học, một mình làm ba công việc để nuôi anh thi đỗ trường đại học hàng đầu, học xong bốn năm, thậm chí còn chu cấp cho anh ra nước ngoài học thạc sĩ tài chính suốt ba năm.”
“Nhưng đúng ngày chồng tôi về nước khởi nghiệp và kiếm được khoản tiền đầu tiên, cô ấy được chẩn đoán mắc ung thư gan.”
“Sau khi cô ấy chết, chồng tôi công thành danh toại rồi cầu hôn tôi!”
Cả người tôi run lên.
Tôi phát hiện mình chính là cô thanh mai từ đầu đến cuối đều bị che mắt, bị vắt kiệt giá trị rồi tiện tay vứt bỏ ấy!
Từ đầu đến cuối, tất cả những gì tôi có đều bị người tôi yêu nhất mang đi làm áo cưới cho người khác!
Chương 1
Năm tôi chuẩn bị bỏ học đi làm để nuôi Nhan Trăn học đại học, tôi nghe được một chương trình phát thanh đến từ mười năm sau.
Khách mời là một vị phu nhân hào môn vừa mới kết hôn. Cô ta chia sẻ một câu chuyện về việc “người đến sau chiến thắng thanh mai trúc mã”.
“Tôi và chồng là bạn học cấp ba. Anh ấy có một cô bạn thanh mai cùng lớn lên trong cô nhi viện. Năm cô ấy bảy tuổi, cả hai cùng được chú của cô ấy nhận nuôi.”
Động tác của tôi khựng lại, vô thức nhìn về phía chiếc radio.
Lớn lên trong cô nhi viện?
Bảy tuổi được chú nhận nuôi?
Sao lại có người có hoàn cảnh trưởng thành giống tôi và Nhan Trăn như đúc?
“Cô thanh mai ấy thích anh từ nhỏ. Năm lớp mười hai quan trọng nhất, công ty của chú cô ấy phá sản, buộc phải ra nước ngoài phát triển, không thể nuôi cả hai tiếp tục đi học. Cô thanh mai ấy lại vì anh mà bỏ học, nói rằng sẽ về nhà đi làm để nuôi anh ăn học!”
“Ban đầu anh ấy còn tưởng cô chỉ nói đùa. Không ngờ cô thật sự một mình làm ba công việc, nuôi anh thi đỗ trường đại học hàng đầu, học hết bốn năm, thậm chí còn chu cấp cho anh ra nước ngoài học thạc sĩ tài chính suốt ba năm.”
Người dẫn chương trình dường như cũng có chút cảm thán.
“Trời ơi! Ân tình lớn như vậy, e rằng cả đời cũng không trả hết được nhỉ?”
Vị phu nhân kia khẽ cười.
“Đúng vậy. Ban đầu chồng tôi cũng tưởng mình thật sự phải bồi thường cho cô ấy cả đời.”
Nói đến đây, người dẫn chương trình chợt nhớ nhân vật chính của câu chuyện chính là người đến sau đã chiến thắng cô thanh mai ấy, lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
“Vậy sau này cô thanh mai ấy có người mình thích khác, hay là…”
“Cô ấy chết rồi.”
Giọng vị phu nhân rất thản nhiên.
“Gia đình cô ấy vốn có tiền sử ung thư. Lúc còn trẻ lại lao lực quá độ nên để lại mầm bệnh. Đúng ngày chồng tôi về nước khởi nghiệp và kiếm được khoản tiền đầu tiên, cô ấy được chẩn đoán mắc ung thư gan.”
“Khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn giữa và cuối. Trùng hợp lúc ấy lại là thời điểm quan trọng của việc khởi nghiệp, ngoài tiền ra, chồng tôi không thể cho cô ấy thứ gì khác.”
“Nhưng cô ấy rất hiểu chuyện, một mình chạy khắp nơi chữa bệnh. Vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng tôi, cô ấy tự chuyển vào viện điều dưỡng. Nhưng nơi đó rất đen tối, cắt xén tiền thuốc, chăm sóc cũng qua loa, đôi khi còn đánh đập cô ấy.”
“Khi ấy chồng tôi đang sang châu Âu bàn chuyện làm ăn. Cô ấy không muốn làm lỡ việc kinh doanh của anh nên âm thầm chịu đựng tất cả. Không ngờ cứ kéo dài như vậy, cuối cùng bệnh đến mức không còn thuốc chữa.”
Lần này, ngay cả giọng người dẫn chương trình cũng có phần đau xót.
“Vậy sau đó thì sao? Cô ấy… Chồng cô sau này biết những chuyện ấy bằng cách nào?”
“Chồng tôi vẫn luôn biết mà!”
Giọng vị phu nhân thậm chí còn có phần nhẹ nhàng vui vẻ, khiến trái tim tôi bên ngoài chiếc radio cũng không nhịn được mà run lên.
“Chỉ là cô ấy một lòng muốn gả cho chồng tôi. Chồng tôi không muốn đồng ý, nhưng cũng không muốn mang tiếng vong ân phụ nghĩa, nên mới cố ý kéo dài, không đến gặp cô ấy mà thôi.”
Lời này vừa thốt ra, người dẫn chương trình phía đối diện cũng kín đáo hít vào một hơi lạnh.
Thế nhưng vị phu nhân kia lại nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Nhưng cũng bình thường thôi. Ai lại muốn cưới một người sắp chết chứ?”
“Cô ấy biết rõ mình mắc bệnh nan y, vậy mà còn muốn dùng ân tình để ép người ta báo đáp, chẳng phải quá đáng lắm sao? Yêu một người thì phải thành toàn cho người ấy, nhìn người ấy hạnh phúc mới đúng! Huống hồ chồng tôi vốn không thích cô ấy!”
“Chính miệng chồng tôi nói rằng từ thời cấp ba, anh ấy đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ vì khi ấy thân phận của hai người quá chênh lệch, anh không muốn ảnh hưởng đến việc học và tương lai của tôi nên mới chậm chạp không tỏ tình!”
“Nhưng thật ra tôi nhìn ra được tâm tư của anh ấy. Anh ấy luôn lấy cớ mình thích ăn bánh nhân táo đỏ, lừa cô thanh mai kia ngày nào cũng dậy từ bốn giờ sáng làm bánh. Thật ra người thích ăn bánh đó là tôi.”
“Trong cuộc thi viết văn năm lớp mười một cũng vậy. Chính anh ấy đã trộm bài của cô thanh mai đưa cho tôi, để tôi giành giải vàng trước. Cô thanh mai muốn đi tố cáo cũng bị anh ấy khuyên ngăn.”
“Càng không cần nói đến chuyện sau khi khởi nghiệp thành công, trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thành phố, việc đầu tiên anh ấy làm chính là cầu hôn tôi!”
Cả người tôi không thể kiểm soát mà run lên.
Mặc dù chuyện này hoang đường đến cực điểm, nhưng trước sự thật, tôi không thể không đối mặt với nó.
Tôi chính là cô thanh mai từ đầu đến cuối bị che mắt, bị vắt kiệt giá trị rồi tiện tay vứt bỏ ấy!
Thì ra những chiếc bánh tôi dốc lòng chuẩn bị, cơ hội khiến tôi tự trách mãi không thôi và chiếc cúp từng khiến tôi đau khổ hối hận, từ đầu đến cuối đều bị người tôi yêu nhất mang đi làm áo cưới cho kẻ khác!
Thật đáng thương, cũng thật nực cười!
Giọng nói trong radio vẫn tiếp tục:
“Vì vậy, tôi muốn nói với mọi người rằng thứ gì thuộc về bạn thì dù người khác có nỗ lực thế nào cũng không thể cướp đi!”
Thật vậy sao?
Vậy lần này, tôi sẽ giành lại những thứ vốn thuộc về mình!
Tôi run tay bấm số điện thoại quen thuộc. Khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy, vô số tủi thân cùng lúc trào dâng trong lòng.
“Chú, chú nói đúng… Cháu không cần phải gánh vác cuộc đời của một người không có quan hệ gì với mình. Cháu đồng ý đi theo chú, tranh lấy một cơ hội bắt đầu lại!”
“Cháu sẽ cùng mọi người ra nước ngoài!”
Chương 2
Sau khi hạ quyết tâm, sáng sớm tôi không làm bánh mà đi thẳng đến lớp học bài.
Không có chiếc đồng hồ báo thức dành riêng là tôi, học sinh ngoan Nhan Trăn lần đầu tiên đi học muộn.
Cậu ta bị chủ nhiệm giáo vụ khiển trách suốt nửa tiếng. Khi bước vào lớp, cậu ta chật vật đến mức khóa áo đồng phục cũng chưa kéo lên.
Vừa ngồi xuống, cậu ta đã không nhịn được mà oán trách tôi.
“Khương Noãn, hôm nay sao cậu không gọi tôi dậy, làm tôi đến bữa sáng cũng không kịp ăn!”
Tôi không lên tiếng, chỉ tự mình đọc to sách giáo khoa.
Nhan Trăn đang bận tâm chuyện khác nên cũng không nhận ra sự bất thường của tôi, đương nhiên chìa tay về phía tôi.
“Bánh nhân táo đỏ đâu? Đừng nói với tôi cái này cậu cũng quên nhé?!”
Tôi nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Tôi không có thời gian.”
Sắc mặt Nhan Trăn lập tức thay đổi, trong giọng nói là sự sốt ruột không thể che giấu.
“Hôm qua tôi đã đặc biệt dặn cậu rồi mà, tại sao…”
“Cậu rất sốt ruột muốn ăn sao?”
Tôi bất ngờ ngắt lời cậu ta, quay đầu nhìn thẳng vào Nhan Trăn.
“Hay là cậu muốn mang cho người nào đó?”
Nhan Trăn sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Dừng lại một lúc lâu, cậu ta mới lắp bắp trả lời.
“Cái gì mà mang cho người khác?! Tôi muốn tự ăn, bữa sáng tôi còn chưa ăn, sắp chết đói rồi…”
Nhưng phản ứng hoảng hốt và luống cuống của cậu ta đã nói lên tất cả.
Nghĩ đến câu nói trong radio, rằng bánh nhân táo đỏ mà cậu ta lấy cớ thích ăn thật ra là món tôi thích, sâu trong lòng tôi thậm chí vẫn còn âm thầm mong đợi rằng liệu có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không.
Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi đã xác nhận vô cùng rõ ràng.
Thì ra từ lâu Nhan Trăn đã vì lấy lòng người khác mà thản nhiên sai bảo tôi.
Tiếng giáo viên bước vào lớp cắt ngang lời giải thích đầu Ngô mình Sở của Nhan Trăn.
Tôi cũng chẳng buồn nói thêm với cậu ta một câu nào.
Ban đầu Nhan Trăn còn cố tìm chuyện bắt chuyện. Sau hai lần bị tôi lạnh nhạt, cậu ta cũng nổi giận.
Từ sau khi hai chúng tôi cùng được chú đón về từ cô nhi viện, vì muốn bù đắp nỗi đau không còn người thân cho Nhan Trăn, chuyện gì tôi cũng chiều theo cậu ta.
Tôi chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất mình có được dâng đến trước mặt cậu ta.
Lâu dần, thái độ của Nhan Trăn đối với tôi càng lúc càng khinh nhờn, sai bảo tôi cũng ngày càng coi đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng tôi vẫn luôn nhớ mấy năm nương tựa vào nhau trong cô nhi viện. Khi ấy Nhan Trăn từng đứng trước mặt che chở cho tôi khỏi những lần bắt nạt, nên tôi luôn tự an ủi rằng chỉ cần thêm vài năm nữa, khi trưởng thành rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Nhan Trăn chưa từng chịu ấm ức như vậy trước mặt tôi. Cậu ta dứt khoát giận dỗi, cả buổi sáng không nói chuyện với tôi. Đến giờ ăn trưa cũng khác thường, không đi cùng tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ ăn một mình rồi định về lớp sớm ôn bài. Không ngờ tại hành lang tầng hai, tôi lại gặp Nhan Trăn.
Còn có cô gái đứng đối diện cậu ta, hoa khôi của trường, Lam Phi.
Nhan Trăn gãi đầu, vẻ mặt luống cuống và lấy lòng mà tôi chưa từng thấy.
“Xin lỗi, hôm nay tôi không chuẩn bị món bánh nhân táo đỏ cậu thích nhất. Nhưng tôi đã đặc biệt trèo tường ra ngoài mua loại trà sữa cậu thích!”
Nhìn Nhan Trăn nâng niu lấy cốc trà sữa luôn được ủ trong lòng như báu vật, lòng tôi chua xót.
Hai năm nay công ty của chú làm ăn không thuận lợi. Ngoài những khoản học phí và chi phí cần thiết, gần như chúng tôi không có tiền tiêu vặt.
Nhan Trăn than phiền rằng mình không thể mua đồ ăn vặt và đồ chơi như các bạn khác. Để làm cậu ta vui, ngày nào tan học tôi cũng ra ngoài nhặt thùng giấy và chai nhựa, bất kể mưa gió.
Có lúc vì giành mấy cái chai người khác không cần, tôi còn bị những ông bà già hung dữ đuổi theo đánh. Khó khăn lắm mấy tháng mới dành dụm được hai mươi tệ, tôi đưa hết cho Nhan Trăn.
Đổi lại là cậu ta dùng toàn bộ số tiền mua một cốc trà sữa mà Lam Phi thích.
Lam Phi cũng không hề khách sáo. Cô ta cầm cốc trà sữa, cười tủm tỉm nhìn Nhan Trăn.
“Không sao đâu. Gần đây răng tôi đang khó chịu, không ăn thì thôi.”
Nhan Trăn lập tức sốt ruột.
“Sao lại đau răng? Cậu đã đi khám bác sĩ chưa?”
Lam Phi xoa má, yếu ớt lên tiếng.
“Không có vấn đề gì lớn đâu… Chỉ là áp lực quá nên nóng trong người. Cậu cũng biết mà, suất tuyển thẳng của Đại học Phục Đán ấy, chủ nhiệm đang có ý định dành cho Khương Noãn. Tôi lo lắm…”
“Cậu không cần lo!”
Nhan Trăn vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói:
“Khương Noãn đã đồng ý bỏ học đi làm để nuôi tôi ăn học rồi. Cô ấy sẽ không tranh suất đó với cậu đâu!”
Chương 3
Trái tim tôi như bị một bàn tay lớn bóp chặt rồi kéo mạnh xuống.

