“Mười bảy.”

“Vậy… người khiến anh mộng tinh là ai?!”

Câu hỏi vừa tung ra, cả đám lập tức reo hò ầm ĩ. Bạc Thế Thần im lặng một lúc, tưởng sẽ chọn uống rượu thay vì trả lời, thì có người giữ tay anh lại:

“Ê Bạc ca, nếu không muốn nói tên thì cho bọn em một chữ viết tắt cũng được mà!”

Trì Chỉ Uyên ngồi bên cạnh, thấy anh buông ly rượu, khẽ thốt ra một chữ cái:

“Y.”

Y – “Yin” – Huệ Ân.

Quá rõ ràng, không chỉ Trì Chỉ Uyên hiểu, mà mọi người trong phòng cũng hiểu. Tiếng hò hét càng lúc càng lớn, mặt Tống Huệ Ân cũng đỏ ửng lên.

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Tống Huệ Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đắc ý nhìn về phía Trì Chỉ Uyên đang ngồi ở một góc không xa:

“Chỉ Uyên ngồi một mình buồn thế, lại đây chơi cùng đi?”

Lời mời có vẻ “nhiệt tình”, Trì Chỉ Uyên cũng không từ chối, chậm rãi ngồi vào ghế, tham gia tiếp trò chơi.

Vòng tiếp theo, người thua lại là Trì Chỉ Uyên.

Cô rút đại một lá bài, mở ra, chỉ thấy một dòng chữ nhỏ:

“Người cô yêu nhất đang ở trong phòng này không?”

“Chà, câu này dễ quá rồi!”

“Đúng đó, trong giới ai mà không biết người Trì Chỉ Uyên yêu nhất chính là Bạc ca nhà chúng ta!”

Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên, nhưng ở trung tâm cuộc trò chuyện, Trì Chỉ Uyên lại chậm rãi lắc đầu.

“Không có.”

Chương 5

Hai chữ “không có” vừa thốt ra, cả phòng lập tức xôn xao, ai nấy đều kinh ngạc nhìn cô.

Ngay cả Bạc Thế Thần – người từ trước đến nay luôn tỏ ra hoàn toàn dửng dưng với Trì Chỉ Uyên trong mắt mọi người – lúc này sắc mặt cũng chẳng dễ coi chút nào.

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, mãi một lúc sau mới có người cười gượng tìm cách chuyển chủ đề. Nhưng sau chuyện vừa rồi, chẳng ai còn hứng thú chơi tiếp nữa.

Chẳng mấy chốc, buổi tụ họp kết thúc vội vàng. Bạc Thế Thần không nói lời nào, trông như thể hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa rồi. Nhưng ngay khi vừa lên xe, ánh mắt anh đã khóa chặt về phía cô.

“Câu trả lời khi nãy của em là có ý gì?”

Cô nhìn vẻ mặt anh, vừa định lên tiếng thì anh đã nói tiếp:

“Em còn giận chuyện hôm qua anh bỏ em lại khi đang xem hoàng hôn à?”

Mãi đến lúc này, Trì Chỉ Uyên mới chợt hiểu ra — trong lòng anh, cô vẫn luôn là người yêu anh đến phát cuồng, chưa từng có khả năng ngừng yêu anh. Thế nên mới đinh ninh rằng câu nói ấy chỉ là cô đang giận dỗi mà thôi.

Nhưng hiện giờ, cô chẳng còn hơi đâu để giải thích nữa. Anh nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi.

Thấy cô không nói gì, Bạc Thế Thần cũng coi như cô đã ngầm thừa nhận, nỗi bực dọc trong lòng lập tức tiêu tan phần nào.

Một lát sau, anh lại nói:

“Dạo này thời tiết không tốt, để hôm khác anh đưa em đi ngắm hoàng hôn.”

Trì Chỉ Uyên chỉ gật đầu qua loa xem như đáp lại, nhưng chỉ có cô biết — sẽ không còn “hôm khác” nào nữa.

Xe nhanh chóng về đến biệt thự nhà họ Bạc. Bạc Thế Thần sau khi tắm rửa xong liền nằm xuống bên cạnh cô, theo thói quen muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại lần nữa bị cô đẩy ra.

“Không cần đâu. Giờ em không cần nghe tim đập mới ngủ được nữa.”

Đây là lần thứ hai Trì Chỉ Uyên nói câu đó. Nếu là trước kia, nghe được câu này có lẽ anh sẽ thấy được giải thoát, nhưng không hiểu sao, lúc này nghe lại, anh chỉ cảm thấy bực bội vô cớ.

Anh không muốn nghe những lời kiểu đó nữa, liền định dùng nụ hôn để chặn miệng cô. Nhưng chưa kịp lại gần, Trì Chỉ Uyên đã nghiêng đầu né tránh, vẫn nhắm mắt, giọng lặng lẽ mang theo vẻ mệt mỏi:

“Em mệt rồi, ngủ đi.”

Tổng giám đốc cao ngạo của tập đoàn Bạc Thị – Bạc Thế Thần – xưa nay chỉ biết đến cảm giác được người ta quấn lấy, hôm nay lại liên tục bị từ chối, sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh xoay người nằm nghiêng, chẳng thèm để ý đến cô nữa.

Hôm sau, Bạc Thế Thần dậy sớm đi làm. Trì Chỉ Uyên vì vết thương vẫn chưa khỏi nên ở nhà nghỉ ngơi.

Vừa ăn trưa xong, điện thoại cô bỗng đổ chuông – là trợ lý của anh gọi tới.

Vừa bắt máy, bên kia đã vang lên giọng hớt hải:

“Phu nhân! Tổng giám đốc bị đau tim, nhưng thuốc ở công ty đã hết rồi. Cô có thể mang qua giúp không ạ?”

Thực ra đây chẳng phải lần đầu trợ lý trực tiếp gọi cho Trì Chỉ Uyên nhờ mang thuốc, thậm chí trước đây không cần ai nhắc, cô cũng sẽ tự động bổ sung thuốc đúng lúc.

Chỉ cần nghe thấy Bạc Thế Thần không khỏe, cô liền sốt sắng vô cùng. Ai nhìn vào cũng thấy cô “yêu” anh đến mức nào. Nhưng lần này, cô chỉ lặng lẽ nghe trợ lý nói xong rồi mới thản nhiên đáp:

“Biệt thự đến công ty xa quá. Cậu tự đi mua đi.”

“Ờ… gì cơ ạ?!” Trợ lý chưa bao giờ nghĩ Trì Chỉ Uyên sẽ từ chối, giọng đầy ngỡ ngàng, lại vội nói:

“Nhưng tôi không biết phải mua loại nào mà… Trước giờ chẳng phải đều là cô mang đến sao? Mỗi lần tổng giám đốc không khỏe, cô đều cuống cuồng lên mà…”

Trợ lý còn chưa nói hết, đã bị cô cắt lời:

“Sau này không nữa.” Giọng cô bình thản, không một chút dao động. Sau đó báo ra mấy tên thuốc cần mua, rồi nói tiếp:

“Cậu là trợ lý của anh ta, mấy việc này sau này giao cho các cậu lo đi.”

Dứt lời, cô cúp máy. Trợ lý ở đầu dây bên kia ngượng ngùng nhìn màn hình, may mà vừa rồi đã kịp ghi lại tên thuốc, liền vội vàng sai người đi mua.

Tối đến, Bạc Thế Thần trở về biệt thự, vừa vào cửa đã thấy Trì Chỉ Uyên đang ngồi trên sofa, vẻ mặt bình thản xem ti vi.

Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại:

“Hôm nay anh bị đau tim, em không biết à?”

Giọng anh quen thuộc nhưng mang theo ý trách móc, vậy mà vẫn chẳng khiến Trì Chỉ Uyên rời mắt khỏi màn hình.

Cô chẳng thèm ngẩng đầu, trả lời dứt khoát:

“Biết chứ.”

Như thể không ngờ cô lại nói thẳng như vậy, Bạc Thế Thần ngỡ ngàng:

“Biết rồi mà không đến?”

“Tôi nói rồi, xa quá.”