Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Tôi biết mình đã nói trúng.
“Nửa năm gần đây, có phải anh ta ra tay ngày càng thường xuyên hơn không?”
Cô ta cắn môi, khẽ gật đầu.
“Cô đến hỏi chồng mình có người khác hay không, thật ra không phải vì muốn xác nhận chuyện đó. Cô chỉ muốn tìm một lý do để rời khỏi anh ta.”
Nước mắt cô ta rơi xuống.
Ngày hôm ấy, tôi không lấy tiền.
Không phải vì tôi có lòng dạ Bồ Tát, mà vì nhìn cô ta khiến tôi nhớ đến mẹ mình.
Hoàn cảnh khác nhau, nhưng cách bị nhốt lại giống nhau.
Mẹ tôi bị nhốt trong hoàn cảnh ấy, không thoát ra được nên đã bán con mình.
Cô ta cũng bị nhốt bên trong, không thể thoát ra. Sớm muộn gì cũng sẽ làm ra chuyện gì đó.
“Cô đi đi.”
Tôi nói với cô ta:
“Không cần tìm lý do. Nếu chưa muốn đi thì đến Hội Liên hiệp Phụ nữ. Trong huyện có hỗ trợ pháp lý.”
Khi rời đi, cô ta quay đầu nhìn tôi một lần. Ánh mắt ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Không phải cảm kích.
Mà là cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người nói thay điều cô ta muốn nói.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Công việc ở sạp dần ổn định. Mỗi ngày tôi kiếm được ba mươi đến năm mươi tệ, ở huyện thành năm 1998 đã đủ sống.
Tôi thuê một căn phòng đơn, mua một chiếc lò than nhỏ. Mùa đông đốt than sưởi ấm, mùa hè dùng quạt tay.
Người trong chợ đều đã quen mặt tôi. Có người ngoài miệng nói không tin, nhưng hễ gặp chuyện thì người đầu tiên họ tìm lại là tôi.
Tôi sống rất yên tĩnh.
Cho đến mùa hè.
Một ngày tháng Sáu, trời nóng khủng khiếp, tôi dọn sạp sớm hơn bình thường.
Khi đi đến đầu ngõ, tôi nhìn thấy một chiếc xe Jeep đỗ bên đường.
Trong xe có một người đàn ông. Cửa sổ hạ xuống một nửa, anh đang hút thuốc.
Tôi liếc qua một cái, không để ý rồi tiếp tục đi.
Ngày hôm sau, chiếc xe Jeep ấy vẫn ở vị trí đó.
Ngày thứ ba, nó vẫn còn ở đó.
Tôi bắt đầu chú ý tới anh.
Hơn ba mươi tuổi, tóc húi ngắn, áo phông đen, vóc người cao lớn. Tư thế ngồi trong xe ngay ngắn như người từng được huấn luyện, lưng thẳng, vai mở rộng, nhưng không cứng ngắc như quân nhân, mà mang theo vẻ thả lỏng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy.
Tôi từng gặp kiểu người này.
Trước đây bà từng nói, người làm lính và người làm cảnh sát đều có khí thế trong khung xương. Khí của quân nhân nằm ở sống lưng, khí của cảnh sát nằm trong ánh mắt.
Khí của người này nằm trong mắt.
Anh đang quan sát tôi.
03
Ngày thứ tư, anh không ngồi trong xe nữa.
Anh đi thẳng tới đối diện sạp của tôi, mua một bát thạch lạnh ở sạp bên cạnh rồi bưng sang ngồi xổm ăn.
Không nhìn tôi.
Nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người tôi.
Cảm giác này rất khó diễn tả. Giống như khi đang làm bài thi, bạn biết giám thị đứng phía sau mình. Dù người đó không nhìn chằm chằm vào bài thi, nhưng mọi động tác của bạn đều bị thu vào mắt.
Tôi giả vờ không biết, tiếp tục xem chỉ tay cho người khác.
Hôm đó có một bác gái đến hỏi chuyện hôn nhân của con trai.
Tôi đang xem thì qua khóe mắt nhìn thấy người đàn ông kia đặt bát thạch xuống đất rồi đứng lên.
Anh đi mất.
Ngày thứ năm không tới.
Ngày thứ sáu cũng không tới.
Ngày thứ bảy, khi tôi đang dọn sạp, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Nhìn gần còn nổi bật hơn khi nhìn từ xa. Ánh mắt rất sắc bén, nhưng khóe môi lại có một chút ôn hòa không mấy hài hòa. Giống như một lưỡi dao được đặt trong chiếc vỏ bình thản.
“Cô chính là Thần toán nhỏ đó à?”
Giọng anh trầm hơn tôi tưởng.
“Còn phải xem anh muốn xem gì.”
Anh lấy một thứ từ trong túi ra. Không phải bàn tay, mà là một tấm ảnh.
Ảnh đen trắng.
Một người phụ nữ.
Nằm ngửa, mắt mở hé.
Là người chết.
Đầu ngón tay tôi lạnh đi.
“Ba mạng người.”
Anh thu tấm ảnh lại, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Cô tính thử xem hung thủ đang ở đâu.”
Tôi không đáp.
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
Rất lâu sau, tôi nói:
“Anh là cảnh sát.”
Anh không phủ nhận.
“Đội hình sự huyện Nam Hà, đội phó Thẩm Tranh.”
Anh đưa thẻ công tác ra. Động tác rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn rõ dấu nổi phía trên.
“Tôi không quản chuyện phá án.”
“Tôi biết.”
Anh cất thẻ công tác đi:
“Nhưng trong tay chúng tôi có một vụ án đã ba tháng mà không có tiến triển. Ba người chết, đều là nữ, tuổi từ hai mươi đến ba mươi. Địa điểm vứt xác khác nhau, phương thức tử vong giống nhau.”
“Anh tìm tôi làm gì?”
“Có người ở cục thành phố đưa ra một đề nghị, nói huyện Nam Hà có một cô gái trẻ xem chỉ tay rất chuẩn.”
Anh dừng lại:
“Tôi không tin những thứ này. Nhưng vụ án đang đè xuống, áp lực trong cục rất lớn.”
Tôi cúi đầu thu dọn tấm vải xanh.
“Tôi không xem chuyện của người chết.”
“Tại sao?”
“Sư phụ tôi nói vậy.”
Thẩm Tranh không hỏi thêm.
Anh đứng nhìn tôi một lúc rồi quay người rời đi.
Giày da giẫm trên con đường đất trong chợ, phát ra tiếng bước chân vững vàng.
Tôi cứ tưởng chuyện này đã kết thúc.
Ba ngày sau, vụ án mạng thứ tư xảy ra.
Cả huyện Nam Hà náo loạn.
Người chết là một nữ công nhân nhà máy dệt, hai mươi ba tuổi. Cô ấy mất tích sau khi tan ca đêm, ngày hôm sau được phát hiện trong một nhà xưởng bỏ hoang ở phía nam huyện thành.
Cách thức giống hệt.

