Đúng là chẳng buồn quan tâm tới một sợi dây chuyền vàng bốn vạn.

Nhưng tôi vẫn nhịn không được mở miệng: “Giang Miên Miên, mấy món quà người khác tặng cậu, cậu thường xử lý thế nào?”

Cô ta chẳng thèm quay đầu: “Trả lại, nếu họ không nhận thì vứt đi thôi. Tôi vốn không thích người ta, nhận quà chẳng phải càng thấy áy náy sao?”

“Từ chối rồi mà cậu không sợ bị người khác nhặt mất à? Dù sao mấy thứ đó cũng chẳng rẻ.”

“Nhặt thì nhặt thôi.”

Tôi lấy sợi dây chuyền vàng ra, thành thật nói: “Cái này tôi nhặt được ở lầu Mẫn Hành, là cậu vứt đúng không?”

Trong mắt Giang Miên Miên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó bật cười: “Vậy thì cậu may thật đấy. Đã nhặt được thì coi như của cậu, cứ giữ đi.”

Nói xong cô ta leo lên giường, cắm đầu lướt Douyin.

Ánh mắt bất an của tôi vẫn dõi theo cô ta, chốc lát sau, giọng ca năm bè bảy phách vang lên:

【Bất kể vui hay buồn! Karaoke luôn OK!】

Tôi: “…”

Ngày hôm sau, tôi đem sợi dây chuyền đi đổi tiền.

Nhìn hơn bốn vạn mới tăng trong tài khoản, cuối cùng tôi cũng có thể ăn một bữa ngon lành.

Tôi phóng thẳng tới quán lẩu khô ngon nhất trường, hào hứng gọi thêm một phần thịt, mang về ký túc xá.

Trong phòng chỉ có Tống Du Nhiên đang nằm nghịch điện thoại.

Tôi khách khí hỏi: “Du Nhiên, cậu không đi ăn à?”

“Ừm, không đói.”

Tôi gật đầu, thu ánh mắt lại, mở hộp đồ ăn.

Ngay lập tức, hương vị cay mặn thơm nức lan khắp phòng.

Tôi vừa chuẩn bị ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Tống Du Nhiên:

【Vãi, thơm thế, cô ấy ăn gì vậy, hay mình cũng đi mua một phần nhỉ… thôi, nóng quá, chẳng muốn xuống căn-tin.】

【Nếu có bạn cùng phòng chịu mua giúp thì tốt quá, mình có thể trả cô ấy hai nghìn phí chạy hộ… nhưng mà thôi, nhỡ người ta thấy mình dùng tiền để sỉ nhục thì sao?】

04

Tôi bật dậy như cá chép, làm Tống Du Nhiên giật cả mình.

“Du Nhiên, tôi chợt nhớ còn chút việc, cậu muốn ăn gì không? Tôi mua về cho.”

Chuyện Tống Du Nhiên có tiền thì cả trường đều biết.

Ngay ngày nhập học, cô ấy lái Ferrari đến, từ quần áo đến đồ dùng toàn bộ đều là hàng xa xỉ top đầu.

Bao nhiêu người muốn tiếp cận cô ấy, nhưng cô vốn quen được nâng như công chúa từ nhỏ, đương nhiên chẳng coi ai ra gì.

Ngày nào cũng một mình một ngựa, lạnh lùng xa cách, cự tuyệt tất cả.

May mắn là bọn tôi – bạn cùng phòng – chẳng có ý gì khác, bình thường chung sống chỉ khách khí, xa cách.

Vì thế, giờ tôi chủ động lấy lòng, cô ấy cũng không phản cảm.

Tống Du Nhiên gật gù đầy kiêu ngạo, hất cằm chỉ vào bàn tôi, thản nhiên nói: “Mua cho tôi phần giống cái kia đi, tôi chuyển tiền cho cậu.”

Tôi cũng chẳng khách sáo: “Được.”

Vừa bước ra tới cửa, trên WeChat đã hiện lên chuyển khoản hai nghìn.

Tôi quay đầu, hơi ngại ngùng: “Hơi nhiều quá.”

Tống Du Nhiên lạnh băng đáp: “Đi đi.”

Nhưng trong lòng thì đang hét ầm:

【Hai nghìn thì nhằm nhò gì, còn chẳng bằng một viên đá trên bộ nails của mình.】

【Cô ấy sao còn chưa đi, mình sắp chết đói rồi, đói quá, muốn ăn quáaa!】

Tôi: “…”

Nhìn gương mặt lạnh nhạt đối lập hoàn toàn với kịch bản phong phú trong lòng cô ấy, khóe môi tôi khẽ cong.

Cô tiểu thư này… cũng đáng yêu phết.

05

Khi tôi mua cơm về, dưới lầu ký túc xá có một chàng trai đang đứng.

Anh ta ngồi bên bồn hoa, dáng người cao ráo thẳng tắp, ngũ quan thanh tú, đẹp đến mức khiến những bông hoa xung quanh đều bị lu mờ.

Thực tế tôi chưa từng gặp ai điển trai đến vậy.

Không nhịn được, tôi lén lấy điện thoại chụp một tấm, rồi tiếc nuối rời đi.

Không ngờ vừa đi, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh ta khẽ liếc sang, dừng lại nơi bóng lưng tôi.

“Anh, anh nhìn gì thế?”

“Cái cô gái vừa rồi…”

Thẩm Linh thuận theo ánh mắt anh trai nhìn qua, chỉ kịp thấy bóng lưng tôi biến mất nơi góc khuất.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Thẩm Linh không để tâm.

Dù sao anh trai cô bao năm nay vẫn ế, sao có thể hứng thú với phụ nữ chứ, chắc nhìn nhầm thôi.

Nghĩ đến đây, cô lại thấy buồn rầu.

Vừa về tới ký túc, tôi đã nghe tiếng lòng than vãn của cô ấy:

【Không lẽ anh tôi là gay thật? Nếu không thì sao 25 tuổi rồi mà chưa từng yêu đương?】