Có vẻ bài đăng từ tài khoản phụ của tôi đã phát huy tác dụng rồi.
Thế thì tốt.

Tôi không phải thánh nhân.

Nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người ta chết rét.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Chuẩn bị cùng bố mẹ ăn trưa.

Tối nay chúng tôi ăn lẩu.

Nhìn bố pha nước chấm cho tôi.

Nhìn mẹ gắp thịt cho tôi.

Tôi bỗng thấy mũi cay cay.

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút.

Tôi không nhịn được, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Những năm sống cùng Hứa Ngôn, tôi vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp, vừa đi làm.

Tôi cảm giác mình chẳng khác gì người giúp việc.

Chỉ khi ở bên bố mẹ.

Tôi mới thật sự là một đứa trẻ.

Bố mẹ hốt hoảng hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu bố mẹ ạ.
Tận thế mà vẫn được ở bên bố mẹ, thật tốt.”

Bố ôm chặt tôi và mẹ:
“Chỉ cần cả nhà mình còn ở bên nhau, thì chuyện gì cũng vượt qua được.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi đã cảm thấy nhiệt độ trong biệt thự lạnh hơn hôm qua.

Hôm nay là ngày mà Hứa Ngôn nói tận thế sẽ đến.

Tôi đi xuống lầu, mở cửa biệt thự.

Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào mặt.

Tôi chưa từng trải qua cái lạnh nào như thế.

Cơ thể gần như không thể cử động.

May mà lúc đó bố tôi cũng vừa xuống lầu.

Ông lập tức kéo tôi vào trong, đóng sầm cửa lại.

“Sao con không mặc thêm vào?”
Bố trách yêu một câu.
Rồi vội vàng đi lấy áo lông cho tôi mặc thêm.

Mẹ tôi thì vội vào bếp, nấu cho tôi một bát mì nóng.

Tôi bưng bát mì, ăn xì xụp, cuối cùng cũng cảm thấy ấm lại.

Xem ra, tận thế thực sự đã bắt đầu rồi.

Lúc này, bố tôi lấy ra một chiếc đài radio, chỉnh sóng.

Tiếng phát thanh vang lên rõ ràng và trầm ổn:

“Kính mong người dân chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở thực phẩm, nước uống và đồ dùng thiết yếu.
Chính phủ sẽ sắp xếp cứu trợ phù hợp.
Xin mọi người hãy tin tưởng, mùa đông rồi sẽ qua đi.
Chúng ta cùng chờ đón mùa xuân đến.”

Lúc đầu tôi còn thấy mơ hồ về tương lai.

Giờ thì bỗng thấy lòng kiên định hơn hẳn.

Mùa đông rồi sẽ qua.

Mùa xuân chắc chắn sẽ tới.

Tôi nói với bố mẹ rằng từ hôm nay, cả nhà sẽ tập thể dục mỗi ngày ba tiếng để tăng cường sức khỏe.

Tôi nhìn về phía Noãn Noãn.

Xoa đầu nó:
“Con cũng không được lười đâu đấy nhé.”

Noãn Noãn “meo” một tiếng.
Lườm tôi đầy oán thán.

Dù sao thì cũng chẳng biết tận thế sẽ kéo dài bao lâu.

Tôi đến chuồng xem mấy chú gà con và vịt con mẹ tôi mua.

Nghe chúng kêu “chip chip”, lòng tôi lại tràn đầy sức sống.

Trưa nay, mẹ làm cơm thịt kho tàu.

Thịt kho màu nâu cánh gián óng ánh, béo mà không ngấy, mềm tan trong miệng.

Ăn kèm với cơm trắng, quả thực ngon đến mức không thể dừng lại.

Tôi ăn liền hai bát cơm.

Ăn no quá nên tôi đi dạo trong biệt thự một vòng cho tiêu hóa.

Sau đó về phòng nghỉ.

Tôi cầm điện thoại lên.

Phát hiện Hứa Ngôn đã gọi cho tôi mấy cuộc video.

Xem ra hắn và bạch nguyệt quang của mình “ân ái” xong rồi.

Cuối cùng cũng nhớ tới tôi.

Tôi mặc liền ba chiếc hoodie.

Khoác thêm hai chiếc áo phao.

Biệt thự ấm hơn bên ngoài rất nhiều.

Thậm chí tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi lấy bộ mỹ phẩm ra.

Tỉ mỉ vẽ một lớp “trang điểm bị cóng lạnh”.

Trang điểm xong, tôi nhìn mình trong gương, mỉm cười hài lòng.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nghe-len-ban-trai-noi-mo-toi-bat-dau-tich-tru-hang-truoc-tan-the/chuong-6