Tận thế đến, thứ không thể tin chính là lòng người.

Càng xa đám đông, càng an toàn.

Tôi thuê một đội thi công, gia cố toàn bộ tường và mái nhà để đề phòng tuyết đè sập trong thời kỳ cực hàn.

Tôi cũng cho nâng cao và gia cố hàng rào quanh sân biệt thự, lắp thêm hệ thống điện giật.

Tôi đặt cửa chống đạn và kính chịu lực tốt nhất, thay toàn bộ hệ cửa kính và cửa chính.

Để đẩy nhanh tiến độ, tôi thuê thêm đội thứ hai để xử lý triệt để các khe hở, nhét vật liệu cách nhiệt giữa tường và mái.

Tôi cũng yêu cầu lắp camera an ninh khắp xung quanh biệt thự.

Sau khi thanh toán cho các đội thi công, tôi chỉ còn lại vài chục đồng trong tay.

Tôi để ba tôi và Noãn Noãn ở lại giám sát biệt thự.

Mẹ tôi thì đi mua thực phẩm.

Tôi cầm lấy điện thoại, mở trang chính thức của xổ số quốc gia, tra kết quả kỳ mới nhất.

Tôi dò từng con số.

Tay tôi run lẩy bẩy.

Nếu sai…

Tôi và ba mẹ xem như mất trắng cả đời tích góp…

3

Tôi so đến con số cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.

Trúng rồi! Hai mươi triệu!

Tôi gật đầu với bố mẹ, sau đó lái xe đi lĩnh thưởng.

Sau khi trừ thuế, tờ vé số còn lại mười sáu triệu tệ.

Tôi nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng trên điện thoại mà cứ ngỡ như đang mơ.

Tôi lái xe đến đón mẹ, cùng mẹ đi mua đồ dự trữ.

May mà mẹ tôi cũng biết lái xe.

Chúng tôi đến tiệm thuê xe, thuê thêm một chiếc xe tải loại lớn.

Tôi thuê một kho hàng để chứa tạm đồ.

Mẹ tôi lấy danh nghĩa mở siêu thị để liên hệ các đại lý và nhà sản xuất thực phẩm tại địa phương.

Bà phụ trách tích trữ gạo, bột, dầu ăn, muối đường và gia vị.

Tôi thì đặt hàng online: 30 thùng đồ hộp, 30 thùng bánh quy nén, 30 thùng mì ăn liền, 100 hộp socola, các loại hạt dinh dưỡng, và vô số đồ ăn vặt, thực phẩm đông lạnh mà tôi thích.

Một nửa tôi để địa chỉ nhận là kho hàng, một nửa chuyển về biệt thự.

Như vậy sẽ không gây chú ý, đồng thời giảm áp lực vận chuyển cho chúng tôi.

Sau đó, tôi phi thẳng ra chợ đông lạnh, đặt bò, dê, gà, lợn, hải sản đủ loại, hẹn họ giao hàng đến biệt thự sau 10 ngày.

Đội trưởng đội thi công đã cam đoan với tôi là 10 ngày sau sẽ hoàn thành xong công trình, như vậy chúng tôi cũng không đụng mặt nhau.

Tiếp đó, tôi lại đi đặt rau củ, trái cây, cũng hẹn giao sau 10 ngày.

Rồi tôi mua nước uống.

Mỗi thùng 18.9 lít, tôi đặt hẳn 700 thùng.

Tôi bảo người bán chia ra, một nửa chuyển về biệt thự, một nửa đưa đến kho hàng.

Đồ ăn thức uống coi như đã ổn, trời cũng tối dần.

Tôi quay về biệt thự.

Mẹ tôi cũng đã hoàn thành một ngày bận rộn.

Biết được những gì mẹ tích trữ được hôm nay, tôi không khỏi thán phục—già vẫn là giỏi nhất.

Có mẹ bên cạnh, tôi yên tâm hẳn.

Buổi tối, ba người chúng tôi cùng nhau sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc chuyển về biệt thự.

Biệt thự có ba tầng: hai tầng trên và một tầng hầm.

May là không gian đủ rộng.

Chúng tôi chia đôi số vật tư, phân bổ đều cho tầng trên và tầng hầm.

Mẹ tôi phân công nhiệm vụ cho ngày mai.

Bố tôi phụ trách giám sát công trình hoàn thiện và sắp xếp đồ đạc.

Mẹ tôi sẽ đi mua bàn chải, kem đánh răng, băng vệ sinh, các loại thuốc men.

Tôi thì lo phần quần áo giữ ấm.

Sau một ngày bận rộn, tôi mở điện thoại.

Toàn là tin nhắn chất vấn của Hứa Ngôn.

“Vợ ơi, em chắc là số đó đúng chứ?”

“Vợ à, thấy tin nhắn trả lời nhanh nha.”

“Em làm gì đó? Mau trả lời anh.”

“Em đâu rồi?”

“Nhanh lên, có chuyện gấp nè.”

“?”

Tôi làm như không thấy.

Ai còn rảnh mà trả lời hắn chứ.

Sáng hôm sau, chúng tôi lại bắt tay vào công việc của mình.

Tôi nhớ ra đống áo lông và áo khoác da đã thêm vào giỏ hàng từ trước.

Tôi đặt mua ngay 100 chiếc áo lông, 100 chiếc áo khoác da thật.

Sau đó lại mua cho ba người nhà tôi mỗi người 100 chiếc áo phao, 50 chiếc chăn bông.

Rồi mua thêm đủ loại quần áo cho mùa xuân, hạ, thu—mỗi loại 100 bộ.

Hứa Ngôn chỉ nhắc đến “đại hàn” trong lúc nói mớ, nhưng tôi không dám đánh cược.

Tôi mua 300 chiếc áo len, găng tay, mũ len, khăn quàng cổ, tất dày cho mỗi loại.

Sau đó, tôi đặt tiếp 3.000 chiếc quần lót dùng một lần.

Ngày thứ ba.

Tôi dậy sớm đi mua nồi niêu, xoong chảo và thiết bị điện.

Tôi mua đủ loại máy phát điện và thiết bị năng lượng thay thế, bảo người ta giao về biệt thự.

Tôi lại mua rất nhiều đồ gia dụng.

Phòng khi tận thế mất điện, mất mạng chán quá, tôi mua thêm 500 chiếc máy tính bảng.

Bảo ba tôi ở nhà tải sẵn các bộ phim truyền hình, gameshow, đủ thể loại.

Tiện thể mua luôn 1.000 cục sạc dự phòng.

Ngày thứ tư.

Mẹ tôi đi chợ nông sản, mua 50 con gà con, 50 con vịt con, và đủ loại hạt giống nông nghiệp.

Tôi lại khâm phục mẹ lần nữa—tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó.

Mấy ngày sau, chúng tôi lại mua thêm đủ thứ lặt vặt khác.

Ba tôi bảo tôi và mẹ ở nhà trông biệt thự, ông ra ngoài mua thêm dao và cung tên.