Bạn trai tôi… trọng sinh rồi.
Đời trước, anh ta mua vé số, chỉ thiếu một con số là trúng hai mươi triệu.
Ai ngờ ngay sau đó… tận thế ập đến.
Tôi và anh ta lạnh cóng mà chết trong căn hộ nhỏ chưa kịp sưởi ấm.
Sau khi sống lại, kế hoạch của anh rất đơn giản:
Lừa tôi một mớ tiền rồi đá tôi đi.
Tiếc là… anh ta mắc một tật xấu trí mạng.
Ngủ hay nói mớ.
Mà tôi thì… nghe hết kế hoạch của anh ta từng chữ một.
1
Năm giờ sáng, bạn trai tôi – Hứa Ngôn – vẫn còn ngủ say như chết.
Tôi đã dậy và đang rửa mặt.
Nhìn bản thân trong gương với gương mặt phờ phạc vì mất ngủ, tôi lại nghĩ đến những lời mớ mà Hứa Ngôn nói đêm qua.
Ban đầu, anh ta chỉ lẩm bẩm một dãy số.
Điều kỳ lạ là anh ta cứ nhắc đi nhắc lại, còn bảo phải nhớ kỹ.
Tôi lén lấy điện thoại ghi lại dãy số ấy, định sáng mai hỏi thử.
“Không ngờ mình thật sự là con cưng của trời đất! Ông trời đang ưu ái mình!”
Tôi không nhịn được bật cười.
Chắc bệnh hoang tưởng của anh ta lại tái phát rồi.
Nhưng tôi không ngờ ngay sau đó anh ta lại nói:
“Phải mua áo phao và đồ ăn, trước ngày thiên tai xảy ra thì đón Tiểu Tiểu và mẹ mình đến.
Sau đó đá con đàn bà Lâm Sơ này đi.”
Tôi sững người.
Tôi tự hỏi mấy năm qua đã đối xử với Hứa Ngôn thế nào.
Tôi yêu anh ta chân thành, ngày ngày hầu hạ như một bà mẹ già.
Vậy mà anh ta lại tính đá tôi đi?
Chưa hết…
Tiểu Tiểu?! Trương Tiểu Tiểu?!
Chẳng phải Trương Tiểu Tiểu là con gái nuôi của mẹ Hứa Ngôn sao?
Nhưng nghe cách anh ta nói thì mối quan hệ giữa hai người dường như không đơn giản.
Tôi không dám nghĩ nữa.
Tôi lại lặp lại câu vừa rồi trong đầu: “Thiên tai…”
Tôi thử hỏi nhỏ:
“Thiên tai gì vậy?”
Không ngờ anh ta thật sự trả lời trong mơ:
“Nửa tháng nữa, đại hàn… cực hàn! Không sao, mình biết dãy số trúng giải nhất rồi, kiếp này mình sẽ không chết cóng nữa!”
Tôi nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại.
Xem ra, đó chính là dãy số xổ số mà Hứa Ngôn nói.
Anh ta lại lầm bầm:
“Con đàn bà Lâm Sơ chết tiệt đó…”
Tôi vội ghé sát nghe kỹ.
Anh ta tiếp tục nói:
“Chỉ là bảo cô ta tiếp anh Vương một đêm thôi, đổi lấy một cái áo phao, vậy mà còn dám không đi.
Nếu không phải con đàn bà đó hung dữ quá, đánh không lại, tao đã khiêng nó đi rồi.”
Hóa ra, kiếp trước… anh ta đối xử với tôi như vậy.
Tốt lắm.
Tôi nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của Hứa Ngôn, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Trương Tiểu Tiểu là gì của anh?”
“Tiểu Tiểu là mối tình đầu, là người tôi yêu nhất đời này.”
Tôi chết lặng.
Hóa ra tôi chỉ là một phần trong trò chơi của hai người bọn họ.
Nếu anh ta muốn sống sót qua thiên tai…
Tôi sẽ không để anh ta được như ý.
Tôi thức trắng cả đêm.
Năm giờ sáng đã dậy, sửa soạn và rời khỏi nhà.
Tôi không đi làm.
Tôi xin nghỉ phép nửa tháng.
Tôi ăn sáng ở một tiệm nhỏ, rồi canh đúng giờ cửa hàng vé số mở cửa để mua vé.
Vẫn còn một ngày nữa mới đến giờ xổ số…
Tôi cẩn thận bỏ vé số vào túi, sau đó lái xe đến nhà bố mẹ.
Kiếp trước… tôi không biết bố mẹ cuối cùng có còn sống hay không…
Vừa bước vào nhà, tôi ôm chầm lấy bố mẹ và òa khóc.
Sau đó, tôi kể toàn bộ chuyện Hứa Ngôn nói mớ đêm qua cho họ nghe.
Tôi biết chuyện này nghe rất vô lý, chính tôi cũng nửa tin nửa ngờ.
Mẹ tôi nói:
“Con gái à, nếu ngày mai vé số đó trúng, thì có nghĩa là thật đấy.”
Bố tôi thì dứt khoát hơn:
“Phải hành động sớm.
Bố và mẹ con sẽ đi rút hết tiền tiết kiệm để mua đồ ăn nước uống trước.
Đợi khi có tiền trúng số, mình sẽ mua thêm những thứ khác.”
Tôi cảm động gật đầu:
“Bố mẹ, đến lúc đó… chúng ta cũng không thể ở lại đây nữa.
Dù gì Hứa Ngôn cũng biết địa chỉ nhà mình.”
Bố tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Bố có một người bạn đang cho thuê biệt thự ở ngoại ô.
Cả nhà họ sang nước ngoài định cư, vài năm nữa mới về.
Nếu được thì bố đi thuê ngay.”
Tôi hỏi rõ vị trí căn biệt thự rồi gật đầu:
“Khu đó dân cư cũng không đông lắm.
Bố cứ đi thuê trước đi.
Con còn ít tiền tiết kiệm, sẽ dùng để cải tạo lại căn biệt thự.”
Nói xong, tôi lại dặn thêm:
“Trước tiên mua hết thực phẩm và nước sạch rồi đưa về cất ở biệt thự.”
Bố mẹ tôi gật đầu, lập tức đi liên hệ bạn bè và lo chuyện thuê nhà.