“Hôm nay được cô nương cứu giúp, bản vương ghi khắc trong lòng. Hồi cung, ắt sẽ tấu rõ với phụ hoàng, xin ban thưởng xứng đáng。”
Ca ca khiêm cung đáp:
“Điện hạ quá lời. Bảo vệ chủ thượng vốn là bổn phận của thần, chẳng dám nhận ân huệ。”
Đúng lúc ấy, lão quân y đã băng bó xong, đứng dậy bẩm báo:
“Vết thương nơi đùi điện hạ không nghiêm trọng, chỉ do mất huyết quá nhiều, cần tĩnh dưỡng điều tức một thời gian.”
“Còn vết bầm nơi cổ tay, chỉ cần bôi thuốc hoạt huyết, tiêu ứ, ba ngày sẽ tan.”
“Tốt, vất vả cho ngươi rồi。”
Cửu hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh mắt bất giác lướt qua ta một cái.
Ta xoa mũi, cảm thấy chột dạ, cúi đầu xuống.
Da người này sao lại mỏng manh như tiểu thư khuê các vậy? Chỉ bóp nhẹ một chút đã bầm tím cả rồi…
06
Tiễn bước Cửu hoàng tử rồi, ca ca ta như trút được ngàn cân gánh nặng.
Vẻ mặt sầm lại, nghiêm nghị quở trách ta:
“Muội quá lỗ mãng, quá xông xáo!” “Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra, ta biết ăn nói với phụ mẫu thế nào?”
Thấy ta ra vẻ ngơ ngẩn, hắn cắn răng răn đe:
“Nếu còn dám hồ đồ như vậy lần nữa, ta sẽ tịch thu thiết chùy của muội!”
Cái gì?!
Ta giật mình tỉnh táo hẳn, hồn vía lên mây.
Lập tức thu liễm tâm thần, ăn năn hối lỗi sâu sắc, miệng không ngớt thề thốt sau này sẽ không tái phạm.
Ca ca nghe vậy mới miễn cưỡng tha cho ta một lần.
Khi chúng ta trở về phủ, gia nhân vừa tiếp xong thánh chỉ ban thưởng của hoàng thượng.
Ngoài ra, còn có thiệp mời của công chúa Triều Dương, mời ta tháng sau tới yến hội thưởng hoa.
Cả nhà ta – phụ thân, mẫu thân, ca ca và ta – bốn người đầu cụng đầu, vai kề vai, vây quanh thành một vòng.
Ta ôm đầu rên rỉ:
“Ôi, gia đình thân yêu ơi… yến tiệc thưởng hoa ấy, con không muốn đi đâu…”
“Các tiểu thư danh môn đều giỏi thi họa, cầm kỳ, trà đạo… còn con thì mù tịt. Đi thì chẳng khác gì ngồi xem người ta múa rìu qua mắt thợ, thật chán chết mà!”
Ca ca nhướng mày, trêu ghẹo:
“Hay là… muội vẫn còn tơ tưởng Thái tử?”
“Không có! Hoàn toàn không có!!”
Mẫu thân dịu giọng khuyên:
“Nữ nhi ngoan à, Thái tử… nên để qua một bên thôi.”
Phụ thân cũng gật gù:
“Nương con nói đúng. Theo ta, yến hội ấy nhất định phải đi. Trong đó thiếu gì công tử tài hoa, cứ tha hồ mà lựa chọn.”
“Ta thấy… tiểu thế tử nhà Quốc công gia rất được đấy — dung mạo tuấn tú, tài học cũng không kém.”
“Nếu con không thích nho sinh, cha đây tìm cho con một tiểu tướng quân, hảo hán trong quân doanh, thế nào?”
Ca ca lập tức phụ họa:
“Ta đồng ý! Trong quân có nhiều nhân tài, để ta để ý giúp muội vài người!”
……
Ba người một lời, thi nhau góp ý, ta hoàn toàn không chen nổi câu nào.
Tiếng nói rôm rả như ong vỡ tổ, khiến đầu ta ù ù như trống trận.
Cuối cùng, ta giơ tay đầu hàng:
“Được được được! Con đi! Con đi là được chứ gì!!”
07
Ca ca ta, nói một đằng làm một nẻo.
Ra ngoài tô vẽ sự việc quá mức, kể rằng Cửu hoàng tử gặp thích khách, ta hành sự xốc nổi thế nào, tình hình hiểm nguy muôn phần ra sao…
Hai vị lão nhân trong nhà vừa vỗ ngực thở dốc, vừa hạ lệnh cấm túc ta một tháng.
Thật đáng giận!
Tức khí bốc lên đỉnh đầu, ngay đêm ấy ta lẻn ra chuồng ngựa, lén cạo trụi bờm mấy con chiến mã của ca ca.
Hừ!!
Để xem hắn sáng mai phải cưỡi ngựa trụi lông ra doanh trại cho thiên hạ chê cười!
Cửu hoàng tử nghe tin ta bị cấm túc, liền không quản trời nam biển bắc, bôn ba sưu tầm đủ loại kỳ trân dị vật dâng tặng ta.
Từ đao thương kiếm kích vùng Tây Vực, đến bí tịch võ công thất truyền, Từ điểm tâm cung đình ngự ban, cho đến châu chấu cỏ đan tay bán bên đường…
Nói chung là… cái gì cũng có.
Mỗi ngày ta đều trông đợi món quà mới lạ mà Cửu hoàng tử sẽ gửi tới.
Khổ thay cho Hồng Anh, ngày ngày đều phải làm chân chạy việc, đến mức oán khí dâng tràn.
Mỗi lần đưa đồ đến, mặt nàng nhăn như trái khổ qua, như thể muốn đem hết quà ném sạch ra ngoài cửa phủ.
Trong lòng nàng ta thì gào thét:
【Cửu hoàng tử này lòng dạ sâu như biển, nhìn không ra rốt cuộc có mưu đồ gì!】
【Tiểu thư nhà ta mà lỡ sa chân vào hố, thì phải làm sao đây?!】
Nhưng ta không nghĩ vậy.
Cửu hoàng tử sống giữa hoàng cung hiểm ác, mẫu phi lại mất sớm.
Không có ai che chở, nhỏ bé yếu ớt, tâm địa đơn thuần như giấy trắng, Người như thế, có khi sống sót được đến nay đã là kỳ tích…
08
Đến ngày yến hội thưởng hoa.
Hồng Anh lôi ta dậy từ canh tư, hối hả giúp ta ăn mặc chải chuốt.
Thay cho ta một bộ váy Nguyệt Hoa sắc đỏ thẫm, thêu họa tiết hải đường quấn quanh bằng chỉ tơ Kế Đông.
Thanh Chi lại lên tóc cho ta, búi kiểu Kế Mã kế, điểm thêm một cây trâm ngọc bạch lan, Thoạt nhìn so với ngày thường nhã nhặn hiền hòa hơn hẳn vài phần.
chương 6: https://vivutruyen.net/nghe-duoc-tieng-long-cua-nha-hoan/chuong-6/

