Thấy người không muốn nói nhiều, ta cũng không hỏi thêm.

Ta ngồi xuống trước mặt hắn, vỗ nhẹ lên lưng:

“Điện hạ, nơi đây bất tiện, không nên ở lâu. Mời người leo lên, để ta cõng người về.”

Lời vừa dứt, sắc mặt hắn thoáng biến, vành tai khẽ ửng đỏ.

“Không cần, bản vương… có thể tự đi.”

Dứt lời, liền chống người đứng dậy, cà nhắc đi qua mặt ta.

Ể?!

Người này… coi thường ta ư?

Chẳng lẽ nghĩ ta không cõng nổi hắn sao?!

Hôm nay ta nhất định phải để hắn biết nữ lực sĩ số một đại lục là ai!

Ta bước lên trước, kéo lấy cổ tay hắn, thừa lúc hắn nghiêng ngã, liền thuận tay ôm ngang eo, bế bổng lên như nâng một đứa trẻ.

Vừa ôm, ta còn cố ý lắc lắc vài cái.

Nhóc con! Đến hai người như ngươi, bản cô nương cũng chẳng coi vào đâu!

Hắn trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc tựa không thể tin nổi. Trắng trẻo đến mức đỏ bừng cả gương mặt, lời nói lắp bắp:

“Sở… Sở cô nương… mau… mau thả ta xuống… nam nữ thụ thụ bất thân…”

Quá cố chấp!

Phụ thân chinh chiến mấy chục năm, thấm thía lẽ đời mong manh: Hôm nay còn cùng nhau nâng chén, ngày mai đã nằm lại chiến trường.

Người sống muốn sống cũng chẳng dễ. Cho nên phụ thân luôn dạy ta — phải biết quý trọng sinh mệnh.

Ta không những không buông tay, trái lại còn ôm chặt hơn:

“Điện hạ, sinh mạng là trên hết. Mạng còn chưa chắc giữ được, mà lo gì lễ nghi。”

“Bọn thích khách kia chưa chắc đã đi xa, ở đây thêm một khắc là thêm một phần hiểm nguy。”

Thân thể hắn cứng đờ, nhiệt độ nơi lồng ngực càng lúc càng tăng. Ánh mắt lóe sáng nhìn ta, giọng nói nhỏ dần:

“Vậy… đa tạ Sở cô nương…”

Người gì mà như tiểu cô nương vậy trời…

Ta lại nhắc:

“Ôm chặt ta!”

Lỗ tai Cửu hoàng tử đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Do dự chốc lát, hắn mới chầm chậm vòng tay qua cổ ta.

Ta liền ôm chặt hắn, cất bước chạy nhanh về doanh địa.

Mải lòng nóng ruột trở về, ta không hề biết — đằng sau hắn khẽ ra hiệu, bức thuộc hạ ẩn vệ lập tức thu ẩn không theo sát nữa.

05

Một khắc sau.

Ta gặp Hồng Anh đang chạy lại phía ngoài doanh trại, dáo dác ngóng đợi.

Thấy trên người ta vương máu, nàng hoảng hốt lao đến, giọng pha tiếng khóc:

“Tiểu thư! Người có bị thương không?!”

Rồi nàng trừng mắt nhìn Cửu hoàng tử trong lòng ta, tiếp theo trong đầu lại vang lên tiếng lòng đầy oán khí:

【Tên mặt trắng này không biết xấu hổ! Rõ ràng tiểu thư bị thương, thế mà còn để người ôm hắn!】

Cửu hoàng tử hình như nhận ra ánh mắt thù địch kia. Hắn nghiêng người sát tai ta, giọng nhẹ như gió:

“Sở cô nương, thả ta xuống đi… ta… tự mình đi được。”

Hơi thở hắn phảng phất mùi tùng lạnh thấm vào mũi ta, khiến lòng ta lúng túng. Ta gật đầu liên tục, nhưng tay thì chẳng buông:

“Cũng chẳng mấy bước nữa, ta đưa người vào trướng rồi hãy xuống。”

Ta quay sang trấn an Hồng Anh:

“Máu này không phải của ta, là Cửu hoàng tử bị thương. Mau đi mời quân y!”

Hồng Anh vừa chạy đi vừa đáp:

“Nô tỳ tuân lệnh!”

Trong đầu nàng lại vang tiếng run rẩy:

【Trời ơi! Đây chính là vị Cửu hoàng tử bệnh tật điên cuồng, giết người như ngóe đó sao?!】

【Hắn lườm ta một cái là đầu ta tê rần rồi!】

【Chẳng lẽ ta để lộ biểu cảm bị hắn nhìn thấu rồi? Oaaaa ~ tiểu thư nhất định phải cứu cái mạng chó của ta!!】

Cửu hoàng tử nghe vậy mỉm cười:

“Sở cô nương và thị nữ của cô tình cảm thật sâu。”

Ta đáp:

“Hồng Anh theo ta lớn lên từ bé, ta xem nàng như muội muội。” “Nếu nàng có chỗ thất lễ, mong điện hạ chớ trách. Nàng chỉ vì quan tâm ta mà vô lễ。”

“Bản vương nào có trách nàng。”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn — người trong lòng ta thân hình cao ráo đến mức ngồi trong tay ta còn cao hơn ta chút ít.

Da như ngọc mỡ, dung mạo xuất sắc lạ lùng, vai lại mỏng như không gánh nổi gì.

Vậy cớ sao Hồng Anh lại bảo hắn giết người như ngóe?

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của ta, Cửu hoàng tử liếc xuống.

Chạm ánh mắt ta, hắn lại đỏ mặt — giống như con thỏ trắng to xác bị giật mình.

Khẽ hỏi:

“Sao thế?”

Ta nghẹn giây lát rồi cười đáp:

“Không… không có gì。”

Dù hắn có giết người… chắc là do người ta chọc giận hắn thôi.

Dù là thỏ, nếu bị ép đến đường cùng, cũng biết cắn người.

Người trong doanh thấy Cửu hoàng tử bình an trở về, lập tức phóng tín pháo lên không, báo tin cho ca ca ta trở lại doanh trại.

Chẳng bao lâu, ca ca quay về, lúc ấy lão quân y đang cẩn thận băng bó vết thương nơi đùi cho Cửu hoàng tử.

Ca ca bước vào, liền chắp tay, quỳ gối một chân, nghiêm giọng thưa:

“Thần đến chậm, không kịp ứng cứu. Thỉnh điện hạ trách phạt!”

Ta và mọi người trong doanh, cũng đồng loạt quỳ xuống theo ca ca.

Cửu hoàng tử khẽ giơ tay phải lên, giọng ôn nhu sáng sủa:

“Chư vị không cần đa lễ, hãy mau đứng dậy cả đi。”

“Sự việc bất ngờ, Tướng quân chớ tự trách. Hơn nữa, Tướng quân trung dũng, Sở cô nương lại là nữ trung hào kiệt, không thua kém đấng nam nhi.”