Hai người ấy… quả đúng như Hồng Anh nói, tâm ý tương thông.
Chẳng lẽ, những lời của Hồng Anh… đều là thật?
Chẳng lẽ tương lai Thái tử thực sự sẽ vì nàng Thẩm mà diệt cả cửu tộc nhà ta?
Có lẽ ánh mắt ta nhìn người quá đỗi nóng bỏng, khiến Thái tử có cảm giác.
Người quay đầu, ánh mắt đối diện với ta.
Chỉ thấy Thái tử vẫn đứng yên đó, thân khoác cẩm bào, dáng vẻ lạnh lùng, như thể bản thân là kẻ ngoài cuộc.
Ta xưa nay vẫn ngỡ Thái tử là người lãnh đạm ít lời.
Nhưng lúc này, khi ánh mắt chạm nhau, ta mới phát hiện – trong đôi mắt người không mang chút tình cảm.
Thậm chí còn ẩn ẩn một tia… chán ghét.
Thì ra, sự không yêu của người… rõ ràng đến thế.
Đáng giận thay, ta lại vì một lòng si mê mà mù quáng đôi mắt.
Suýt chút nữa… hại chết cả cửu tộc nhà ta cùng một ổ chó con vừa mới sinh…
02
Thấy ta xuất thần hồi lâu, hoàng thượng không trách phạt.
Ngài lại một lần nữa dịu giọng hỏi ta muốn ban thưởng điều chi.
Phụ thân ở bên cạnh liền khẽ ho một tiếng ra hiệu nhắc nhở.
Ta bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu thưa:
“Thần nữ… muốn một chiếc búa ạ!”
Hoàng thượng: …… Thái tử: ……
Phụ thân nghe xong liền ho sặc sụa như muốn đứt hơi, ta còn lo ông ho đến ngất lịm.
Chúng nhân trong điện đều trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó tin.
Ta bèn trịnh trọng nhắc lại:
“Thần nữ nghe nói nước Thổ Phồn dâng cống một chiếc thiết chùy nặng ngàn cân, đã ngưỡng mộ từ lâu, kính xin bệ hạ ban cho thần nữ làm thưởng。”
Ta trời sinh thần lực.
Ba tuổi đã giương được cung bảy đấu.
Năm tuổi có thể nhấc bổng con sư tử đá trước cửa phủ Tướng quân qua đầu.
Bảy tuổi tham gia kéo co, một mình thắng liền hai mươi vị phó tướng to khỏe.
Vũ khí trong phủ Tướng quân ta đều đã thử qua, nhưng chưa bao giờ thấy thứ nào vừa tay – đều cảm thấy nhẹ bẫng, chẳng đáng để dùng.
Về phần thần lực kỳ dị của ta, người vui mừng nhất chính là phụ thân.
Ông thường nói ta có phong thái năm xưa của ông.
Mỗi lần như vậy, mẫu thân lại nhéo tai ông, mắng rằng đã dạy hư ta.
Mẫu thân luôn lo lắng dị lực của ta sẽ ảnh hưởng thanh danh khuê nữ, khó tìm được lang quân như ý, nên thường nghiêm cấm ta múa đao luyện kiếm, cũng chẳng cho ta lộ ra sức mạnh dị thường.
Thuở nhỏ, ta chưa biết điều tiết lực đạo, từng lỡ tay xé rách y phục của Thái tử, khiến người lộ cả thân mình.
Từ đó, người thường chê ta thô lỗ như nam nhân, không đoan trang như những tiểu thư khuê các khác, chẳng hề dịu dàng yếu ớt.
Nay hồi tưởng lại, mới nhận ra…
Thái tử chưa từng có tình ý với ta.
Tất thảy… chỉ là ta đơn phương si tình mà thôi.
Một vị chua chát dâng lên từ lòng ngực, lan ra khắp cổ họng.
Đắng… chát… nghẹn nơi cổ…
Nhưng,…
May thay đại họa còn chưa thành, vạn sự vẫn còn kịp cứu vãn.
Nghĩ đến đạo lý: “có lợi mà không nhận là đồ rùa đen”, ta lập tức đổi hướng.
Đã không thể cầu thánh thượng tứ hôn, vậy thì xin một cái búa… cũng chẳng tệ.
Huống hồ, chiếc thiết chùy ngàn cân ấy, ta vốn đã ái mộ từ lâu.
Hoàng thượng khẽ đảo mắt, liếc nhìn ta và Thái tử một lượt, thần sắc như thường, chẳng để lộ ý gì.
Cuối cùng, kim khẩu vừa khai — ngài chuẩn tấu ban thiết chùy ngàn cân cho ta.
Lại còn thêm ban thưởng vạn lượng hoàng kim.
03
Ta ôm lấy thiết chùy ngàn cân, ngồi trong xe ngựa, tâm trạng mông lung như đang trong mộng.
So với lúc vào cung, Hồng Anh nay đã vui tươi hơn nhiều.
【La la la la~ Không phải chơi trò “tiêu diệt cửu tộc” nữa rồi!】
【Tối nay ta phải ăn thêm một bát cơm… Không, phải hai bát lớn mới được!!】
Trong đầu ta vang lên khúc nhạc nhỏ nàng ấy ngân nga, dí dỏm lại sảng khoái.
Ngay cả nỗi chua xót trong lòng ta, cũng bị âm thanh vui vẻ ấy làm cho phai nhòa đôi phần.
Hô~
Gia tộc bình an, người thân vô sự… So với tất thảy vinh hoa, điều ấy mới thực là quý giá nhất.
Ta nghe phụ thân khẽ thở dài, đoạn nói:
“Con gái ngốc của ta, ta cứ ngỡ…” “Con sẽ cầu thánh thượng ban hôn với Thái tử. Nào ngờ, con lại chẳng nói nửa lời.”
Phụ thân ngờ vực, nhìn ta mà hỏi.
Ta mỉm cười đáp:
“Phụ thân chẳng phải xưa nay vẫn không thích con gần gũi Thái tử sao?”
Thuở nhỏ, huynh trưởng là bạn học của Thái tử.
Mỗi lần Thái tử tới phủ tìm huynh, phụ thân luôn tìm cớ đuổi ta đi chỗ khác.
Phụ thân chần chừ một hồi, nhìn sắc mặt ta, cẩn trọng nói:
“Tuy phụ thân là kẻ thô phác võ biền, nhưng cũng chẳng mù mắt đến nỗi không nhìn ra con một lòng si mê Thái tử.”
“Nhưng xét về công, phụ thân binh quyền trong tay, mà hoàng thượng lại kỵ nhất việc nhà mẹ đẻ Thái tử phi nắm giữ đại quyền. Binh quyền với ta chẳng phải điều gì quan trọng. Nếu con thực sự được chọn làm Thái tử phi, phụ thân sẵn lòng trả lại hổ phù, rút lui về quê, không mang vướng bận gì cả.”

