09
Sở Vân Tịch là con riêng mà cha tôi nuôi bên ngoài.
Không ai ngờ cô ta lại lớn hơn tôi một tuổi.
Ông ta lừa mẹ tôi kết hôn, nhưng lại duy trì một gia đình khác bên ngoài.
Lấy tiền mẹ tôi đi “đầu tư khởi nghiệp”, bảo thua lỗ, mẹ tôi vét sạch gia sản bù lỗ cho ông ta.
Sự thật là tiền chảy thẳng vào túi đôi mẹ con kia.
Chúng tôi tằn tiện, họ tiêu xài phung phí.
Mẹ thương ông sớm tối bươn chải, nào ngờ ngoài kia ông có cả một mái nhà khác.
Khi công ty lớn mạnh, ông ta trắng trợn đưa tiểu tam và con riêng về nhà.
Mẹ tôi tức đến ngã bệnh, nhân đó ông ta thừa nước đục thả câu, bày mưu khiến mẹ tôi ly hôn tay trắng rời đi,
đuổi thẳng hai mẹ con tôi khỏi nhà.
Đêm mưa hôm ấy tôi không bao giờ quên.
Sở Vân Tịch giẫm lên tay tôi, mắt đầy khinh miệt.
Quần áo, nữ trang tôi mang theo từng món bị cô ta xé toạc, dẫm nát.
“Mày có cái gì mà cao quý? Tất cả những thứ này bây giờ là của tao. Cái mạng rách nát của mày chẳng xứng có gì cả!”
Bây giờ cô ta vẫn giữ nguyên cái vẻ ngạo mạn ấy.
“Một con thế thân như mày không định tưởng rằng ở cạnh Lục Sóc là vì hắn thích mày đấy chứ? Chỉ để chọc tức tao thôi. Chờ tao gật đầu quay lại, mày cuốn xéo.”
“Chắc mày chưa biết nhỉ, Lục Sóc sắp tiếp quản Lục Thị rồi. Đến lúc đó chính là ngày cưới của tao với hắn, còn mày sẽ bị vứt như rác.”
Tôi nhìn khuôn mặt đắc ý kia, hất tay cô ta ra, khẽ cười:
“Chưa chắc đâu.”
010
Nhạc trong sảnh đột ngột dừng. Sở Vân Tịch bước đến trước mặt Lục Sóc.
Ánh đèn rọi vừa khéo, khiến hai người trông vô cùng xứng đôi.
Cô ta nói gì đó tôi nghe không rõ — đại khái là tỏ tình, muốn quay lại.
Khoảnh khắc kế tiếp, Sở Vân Tịch hôn Lục Sóc.
Tiếng ồ à dậy lên, pháo hoa bên ngoài nổ rực, choáng ngợp.
Lục Sóc sững người, ánh mắt vô thức tìm đến góc sảnh nơi tôi đứng.
Không uổng công tôi cố chọn góc chụp —
mặt tôi tái nhợt, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi dọc gò má, vửa đau đớn vừa vỡ vụn.
Trên người vẫn là chiếc váy trắng vấy bẩn rượu đỏ, nhếch nhác thảm hại.
Trong mắt anh thoáng hiện nỗi giằng xé, hoảng loạn.
Tôi như không nỡ nhìn, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Bóng dáng biến mất rất nhanh.
— Không nhanh thì lỡ chuyến bay mất.
Chạy gấp quá, lông mi giả bị gió hất vào mắt, tôi chớp liên hồi, khóc càng thêm “chân thật”.
Khung cảnh “đẹp” đến mức người qua đường cũng mủi lòng, đèn flash lóe lên mấy lượt.
Tôi ba bước chạy thành hai, nhảy lên chiếc xe chờ sẵn ở cửa sau.
Cúi đầu, nước mắt ròng ròng, thuận tay gỡ luôn lông mi giả.
Màn kịch cuối cùng của tôi — hạ màn.
“Chị của em, chị không phải thật sự còn vương vấn hắn đấy chứ?”
Lâm Hạ trợn mắt như thấy ma, đưa tôi tờ giấy lau.
“Cô có vương vấn… đi làm không? Tôi chỉ vương vấn tiền thôi.”
Tôi liếc cô ấy một cái, ném cái váy trắng sang bên.
Tiếc thật, mới mặc có một lần, không thì còn bán lại được.
“Cũng đúng. Tiền đợt cuối về rồi, có phải thưởng lương cho em nhiều hơn không?”
“Tất nhiên. Không có cô, hồ sơ của tôi đã chẳng lọt tới tay Lục phu nhân, càng khỏi nói tiếp cận Lục Sóc.”
— Và càng khỏi nói chuyện moi được đống chứng cứ tội phạm tài chính của Sở Chính Dương từ nhà họ Lục.
Lâm Hạ vốn là phóng viên, vì phanh phui vụ rửa tiền của Sở thị mà bị cấm sóng, mất việc.
Sau đó tôi tìm đến cô ấy:
hứa chữa bệnh cho mẹ cô, hứa trả tiền — đổi lại là tư liệu gốc.
Cùng cảnh cháy túi, vậy mà cô ấy lại chọn tin tôi.
“Mẹ em đỡ rồi, đã chuyển về bệnh viện quê. Mấy năm nay… cảm ơn chị.”
“Thôi đi, không có cô tôi không sống nổi tới giờ đâu.”
Xe dừng ở sân bay, tôi kéo hành lý xuống.
“Chị đi một mình qua đó có xoay xở nổi không?”
“Thế nên lo xong chuyện nhà là sang giúp tôi. Lần này tôi có tiền, hắn muốn cấm cũng cấm không nổi.”
Tôi cười hì hì vẫy tay, chẳng dư thời gian ngắm cô ấy rơm rớm nước mắt.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ngay-tu-dau-da-la-doi-tra/chuong-6