Tôi ngẩng đầu lên, thấy Hạ Trầm đang đứng đó, phía sau là mấy người bảo vệ.

Sắc mặt anh rất nhạt, giọng không lớn, nhưng lại mang một sự áp đảo khó hiểu.

“Đây là khu vực phòng bệnh, còn làm loạn tôi sẽ báo cảnh sát.”

Bà Chu vẫn muốn giở thói chanh chua, nhưng nhìn thấy thẻ tên trên ngực anh, lại thấy bảo vệ phía sau, cuối cùng cũng tém lại một chút, miệng vẫn làu bàu: “Cái loại đàn bà này ai dính vào thì xui xẻo, bệnh viện các người còn bao che cho nó…”

“Đưa ra ngoài.” Hạ Trầm thậm chí không thèm nhìn bà ta lấy một cái.

Hai người bảo vệ lập tức tiến lên, “mời” hai mẹ con ra khỏi phòng bệnh.

Cửa đóng lại, thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh.

Tôi dựa lưng vào giường bệnh, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Trầm liếc nhìn tôi, ánh mắt rơi vào mớ phụ kiện tóc vẫn chưa kịp tháo, khựng lại.

“Có cần tôi liên hệ phòng nghỉ giúp cô không?”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, lát nữa tôi vào nhà vệ sinh tự tháo là được.”

Anh “ừ” một tiếng, đặt một tờ đơn lên bàn tôi.

“Đây là thủ tục ứng tiền từ quỹ hỗ trợ, trong vòng nửa năm sau phẫu thuật bù lại là được. Còn nữa, nếu ban nãy đám người đó quay lại, cứ gọi điện trực tiếp cho tôi.”

Tôi nhìn tờ giấy đó, hơi ngẩn người.

“Trưởng khoa Hạ, trước đây chúng ta có quen nhau không?”

Anh nhấc mí mắt: “Không quen.”

“Vậy tại sao anh lại…”

“Tôi đang cứu bệnh nhân, chứ không phải đang giúp cô giải quyết việc nhà của bạn trai cũ.” Giọng anh đều đều, giống như đang trần thuật một sự thật, “Cô không cần phải ôm đồm quá nhiều thứ vào người.”

Tôi bị câu nói này chặn họng.

Một lúc sau, tôi chợt bật cười.

Đúng vậy.

Không phải ai đưa tay ra kéo bạn một cái, cũng đều có mưu đồ khác.

Cũng không phải người đàn ông nào cũng cho rằng, phụ nữ thì phải hiểu chuyện, phải biết nhẫn nhịn.

Hạ Trầm nhìn tôi cười, dường như hơi khựng lại.

“Tự xử lý được không?”

“Được.” Tôi gật đầu, “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn hơi sớm đấy.” Anh nói, “Ngày mai phẫu thuật thuận lợi rồi hẵng cảm ơn.”

Nói xong, anh quay người rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất sau cuối hành lang, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra hai chữ “đáng tin cậy” lại mang một dáng vẻ cụ thể đến thế.

Ca phẫu thuật ngày hôm sau rất thuận lợi.

Tôi ngồi ngoài phòng phẫu thuật suốt bốn tiếng đồng hồ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến nước cũng không uống nổi.

Khi Hạ Trầm bước ra, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, trán lấm tấm mồ hôi.

Anh nhìn tôi, nói bốn chữ: “Phẫu thuật thành công.”

Khoảnh khắc đó, tôi như người vừa được vớt lên từ dưới nước, chân mềm nhũn, suýt thì ngồi sụp xuống đất.

Hạ Trầm đưa tay đỡ lấy tôi.

Lòng bàn tay anh rất vững chãi, cũng rất ấm.

“Đừng ngã.” Anh nói, “Bệnh nhân còn cần cô chăm sóc.”

Hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Nhưng tôi vẫn cố kìm nén, ngẩng lên nhìn anh: “Trưởng khoa Hạ, tiền của quỹ tôi sẽ cố gắng bù lại sớm nhất có thể. Còn nữa, chuyện hôm qua, cảm ơn anh.”

“Tiền không vội.” Anh buông tay, giọng nhạt nhẽo, “Chăm sóc người bệnh cho tốt đã.”

Khựng lại một chút, anh nói tiếp: “Sáng nay cảnh sát có gọi điện báo, phía nhà họ Chu đang muốn hòa giải, nhưng cô đừng vội ký tên. Của cô không phải là tranh chấp vay mượn thông thường, mà là chuyển khoản trái phép, tính chất hoàn toàn khác nhau.”

Tôi nhìn anh: “Sao anh biết?”

“Tôi có một người bạn làm luật sư chuyên xử lý mấy án này.” Anh dừng một chút, bổ sung thêm, “Nếu cô cần, tôi có thể cho cô số liên lạc.”

Tôi im lặng hai giây, gật đầu: “Tôi cần.”

Luật sư mà Hạ Trầm giới thiệu cho tôi tên là Thẩm Nghiên, là một người nói chuyện rất nhanh, và não nảy số còn nhanh hơn.

Anh ta nghe xong toàn bộ câu chuyện, chỉ hỏi tôi ba câu.

“Mã OTP chuyển khoản có phải do chính cô nhập không?”

“Không.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-trong-hon-le-toi-vach-tran-chu-re/chuong-6/