“Nếu không phải tổ mẫu muốn gặp nàng, ta đã mặc kệ nàng ở đây tự sinh tự diệt!”
Hắn mạnh tay ném ta vào cỗ xe ngựa đang đợi sẵn trước cửa tổ trạch.
Cơn đau dữ dội cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta sững người, lão phu nhân tỉnh rồi?
Vậy thì, đúng là nên quay về.
Xe ngựa đi rất lâu rất lâu. Đường xóc nảy. Cũng thật khó cho Tô Như, khi trước đã mang cái bụng lớn ấy mà thỉnh thoảng vẫn thân chinh vượt đường xa đến “thăm” ta!
Xe ngừng trước cổng chính Yến phủ.
Không phải cửa phụ.
Xem ra, Yến Hoài Viễn cuối cùng vẫn để cho ta một chút thể diện.
Vén rèm xe lên, chỉ thấy Tô Như ôm cái bụng lớn đứng chờ sẵn cùng mọi người ở phía trước. Thì ra nàng ta không còn tự mình tới tổ trạch quấy rầy ta là vì thân thể không tiện. Nhưng cũng nhờ thế, ta mới có được một khoảng thời gian ít ỏi mà yên ổn sống một mình.
Thấy ta, nàng ta cười tươi bước lên đón, “Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi!”
Ánh mắt ta lướt qua gương mặt giả dối của nàng ta, rơi lên người Yến Hoài Viễn đứng bên cạnh xe ngựa.
Có lẽ cú quăng ta xuống đất mạnh mẽ trước cửa tổ trạch khiến lương tâm hắn cắn rứt, hắn đưa ánh mắt mang theo vài phần áy náy nhìn ta, “Lại đây.”
Hắn đưa tay ra, định đỡ ta xuống xe.
Ta do dự một chút, tay vừa đưa ra liền rụt lại.
“Cứng đầu!”
Hắn không vui, quay người vào phủ.
Ta lặng lẽ theo sau hắn từ xa.
Tô Như đưa tay che miệng cười khúc khích. Ta có thể cảm nhận được sự đắc ý trong ánh mắt nàng ta.
Vào đến chính sảnh, ngay lúc ta còn đang lưỡng lự, Yến Hoài Viễn đã chỉ vào vị trí bên cạnh mình, “Còn không ngồi xuống?”
Sắc mặt Tô Như cực kỳ khó coi.
Ta vốn đang do dự, bèn dứt khoát ngồi xuống. Đó là vị trí của chánh thê.
“Như nhi,” nét nghiêm nghị trên mặt Yến Hoài Viễn khi đối mặt với tiểu thiếp của hắn liền trở nên vô cùng dịu dàng, “thời gian này nàng quản lý trong phủ rất đâu ra đấy, cũng cực khổ rồi. Giờ Song Song trở về, thân thể nàng lại bất tiện, có thể từ từ giao lại mọi việc lớn nhỏ trong nhà cho nàng ấy xử lý……”
Ta không biết Yến Hoài Viễn là vì áy náy mà lấy lòng ta, hay là lo tiểu thiếp hắn mệt mỏi, mà chủ động nhắc đến chuyện giao quyền chưởng gia. Có lẽ là cả hai. Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi!
“Yến lang,” Tô Như cố đè nén nỗi không cam trong lòng, giữa yếu đuối còn xen chút ấm ức đúng mực, “tỷ tỷ là chính thê, giờ cũng đã trở về, xét về tình lý thì một người làm thiếp như muội cũng nên giao lại quyền chưởng gia…..”
“Như nhi,” có lẽ lời của Tô Như chọc vào nỗi đau của hắn, hắn ngắt lời, “ta từng nói, trước mặt ta không cần tự xưng là thiếp. Bây giờ Song Song đã trở về, nàng lại đang mang cốt nhục của Yến gia chúng ta, thân phận bình thê ta sẽ sớm cho nàng.”
“Vâng!” Tô Như liếc ta một cái, khóe môi là niềm đắc ý không che giấu, “Tỷ tỷ vừa trở về, đợi thân thể dưỡng tốt rồi, muội sẽ giao lại phủ ấn và sổ sách cho tỷ…… Tỷ tỷ thấy được không?”
Ánh mắt nàng ta đầy vẻ khiêu khích.
“Đương nhiên là được,” ta mỉm cười nhạt, “ta không vội.”
Chuyện chưởng gia này, chẳng mấy chốc ngươi sẽ phải ngoan ngoãn dâng lên thôi.
Trong lúc trò chuyện, người hầu mang trà lên.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào.
A Thu?
Sau khi rót trà cho Yến Hoài Viễn, nàng ấy bước đến bên ta, bắt đầu rót vào chén của ta.
Khóe mắt ta liếc thấy Tô Như đang dò xét ta.
A Thu thậm chí còn không hề ngẩng đầu nhìn ta. Như thể chúng ta chưa từng quen biết.
Rót xong, nàng ấy đặt bình trà xuống, hai tay dâng chén, quỳ xuống trước mặt ta, “Phu nhân, mời dùng trà.”
Ta chưa đưa tay.
Tô Như lại mang vẻ xem kịch, giọng châm chọc, “Tỷ tỷ, A Thu đây đang cố ý xin lỗi tỷ đó! Tỷ đừng trách nàng ấy, muốn trách thì trách muội……”
03
“Đủ rồi!” Yến Hoài Viễn nhíu mày, “Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa!”
Tô Như lúc này mới ngừng.
Ta đưa tay nhận trà, A Thu len lén nháy mắt với ta, sau đó như vô tình làm đổ trà lên váy ta.
Ta giả vờ giật mình đứng bật dậy.
“Xin lỗi phu nhân, xin lỗi!” A Thu vội vàng giúp ta lau.
“Mau dẫn phu nhân đi thay y phục sạch sẽ!” Yến Hoài Viễn giận dữ nói, “Sau đó đến phòng quản sự lĩnh mười trượng!”
A Thu đưa ta rời khỏi đại sảnh.
Đảo mắt nhìn quanh, nàng ấy hạ thấp giọng, “Cô nương, cuối cùng người cũng trở về rồi!”
Phải, ta cuối cùng cũng đã trở về!
“Tô Như đang thăm dò người và ta, nơi này bất tiện để nói nhiều, có gì ta sẽ tìm cơ hội truyền lại cho người.” Nàng ấy khẽ nói.
Dĩ nhiên là ta biết. Mánh khóe cỏn con đó của Tô Như đâu lọt qua mắt ta. A Thu giờ là nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, không nên xuất hiện ở tiền sảnh, sắp đặt lộ liễu như vậy, chỉ có cái đầu tự cho mình thông minh của Tô Như mới nghĩ ra được.
Ta “ừ” một tiếng, vừa ngẩng đầu thì thấy phía sau giả sơn đằng xa có bóng người lấp ló.

