Từ nhỏ tôi đã biết, mình phải kém hơn em gái.

Em gái thi được sáu mươi điểm, tôi không được thi sáu mươi mốt điểm.

Em gái được hai bông hoa đỏ nhỏ, tôi không được nhận ba bông.

Mỗi lần trái ý, nhẹ thì bị đánh mắng, nặng thì bị nhốt cấm túc.

Mẹ nói, tôi sinh ra vốn chỉ để làm nền cho em gái.

Năm mười tuổi, lúc rảnh rỗi tôi viết nháp lên giấy, bị một chị tình nguyện dạy học phát hiện.

Chị ấy kích động đến mức đến tận nhà tìm hiểu, nói tôi là thiên tài toán học, muốn đề cử tôi lên tỉnh thi vào đội tuyển quốc gia.

Mẹ đồng ý.

Thế nhưng ngay tối đó, bà đã bán tôi cho bọn buôn người.

Mười sáu năm sau, tôi trở thành giáo sư toán học trẻ nhất của đại học Kinh Đại.

Là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho giải Fields Toán học toàn cầu.

Một dự án tiên phong sắp được thành lập để chinh phục bài toán hóc búa của thế giới.

Số người nộp hồ sơ nhiều không đếm xuể.

Mà tờ giấy trên cùng, chính là của em gái tôi.

1

Khương Thư Uyển, hai mươi bốn tuổi, nghiên cứu sinh năm hai chuyên ngành tính toán toán học của đại học Kinh Đại.

Người nhận học bổng quốc gia.

Đứng đầu một tác giả của hai bài SCI thuộc khu một.

Trong ảnh, cô ta cười rạng rỡ.

Khóe môi cong lên, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ.

Giữa mày mắt còn thấp thoáng nét dáng quen thuộc trong ký ức.

Bàn tay đang cầm tờ giấy không tự chủ siết chặt lại.

Tôi rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Là cô ta sao?

Đồng nghiệp Thẩm Ninh Xuân nghiêng đầu nhìn một cái, không nhịn được khen ngợi:

“Người này được đấy, nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp đã có thể đăng bài ở tạp chí hàng đầu.

“Chỉ là nhà khá nghèo, hình như là gia đình đơn thân ly hôn.”

Nói rồi cô ấy đưa hồ sơ gia đình qua,

“Người ta vẫn nói hàn môn khó ra quý tử, xuất thân thấp mà có thể đi tới đây, ngược lại càng làm nổi bật năng lực của cô ấy.

“Chúng ta cần chính là kiểu người có thể chịu khổ, chịu làm.”

Ánh mắt tôi rơi xuống mục mẹ ruột, nơi đó in rõ ba chữ.

Khương Từ Nhân.

Chữ đen trên giấy trắng, như một lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào tim tôi.

Đau đớn, lại ngạt thở.

Không phải trùng họ trùng tên, không phải chỉ là dáng dấp tương tự.

Chính là cô ta.

Em gái ruột của tôi.

Không, không phải em gái.

Mà là ranh giới sinh tồn của tôi.

Vượt qua ranh giới này, tôi sẽ bị bán đi.

Thứ nó không có, tôi tuyệt đối không được có.

Thứ nó có, tôi tuyệt đối không được có nhiều hơn.

Năm năm tuổi, Khương Thư Uyển bị góc bàn va trúng đầu, chảy máu.

Tất cả bạn học đều sợ hãi khóc òa lên.

Chỉ có tôi ôm cô ta, vừa trấn an cảm xúc của cô ta vừa đi tìm thầy cô xin băng cá nhân.

Sau đó, cô giáo thưởng cho tôi một bông hoa đỏ nhỏ.

Khen tôi gặp chuyện không hoảng loạn, thiện lương dũng cảm.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận được hoa đỏ nhỏ.

Tôi vui đến mức cả ngày.

Cuối cùng đợi đến lúc tan học, tôi vui sướng chạy đi tìm mẹ để được khen.

Mẹ nhẹ nhàng vuốt qua bông hoa đỏ nhỏ giữa trán tôi, cười rất dịu dàng:

“Hôm nay em gái bị thương, tâm trạng rất buồn, chúng ta nhường bông hoa đỏ nhỏ này cho em gái có được không?”

Tôi lập tức đưa tay che chặt giữa trán, điên cuồng lắc đầu.

“Con không muốn, đây là phần thưởng cô giáo cho con!”

“Con là chị, phải có lòng rộng lượng của một người chị.”

Sắc mặt mẹ lập tức trầm xuống,

“Làm người không thể ích kỷ như vậy, con phải làm gương tốt cho em gái.”

Khi đó tôi còn không hiểu thế nào là ích kỷ.

Tôi chỉ biết bông hoa đỏ nhỏ này là cô giáo cho tôi.

Thấy tôi mềm không ăn cứng không chịu, mẹ mạnh bạo bẻ tay tôi ra.

Tôi liều mạng chống cự, ngón tay bị bẻ ngược thành một dáng dị dạng khó coi.

Đau đến mức nước mắt tôi cũng trào ra.

Mẹ rốt cuộc buông tay.

Bà ta dán bông hoa đỏ nhỏ nhăn nheo lên trán Khương Thư Uyển.

Quay đầu thấy tôi khóc đến đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, bà ta thất vọng lắc đầu:

“Em gái bị thương, con không những không an ủi, còn dán bông hoa đỏ nhỏ trước mắt nó mà lắc qua lắc lại.

“Dáng vẻ ích kỷ đó của con, đúng là giống hệt bố con.”

Bố.

Đó là một từ ngữ xa lạ khác.

Bà thím hàng xóm nói, họ ly hôn khi em gái mới được hai tháng.

Ông ta chẳng mang theo gì, ra đi tay trắng.

Trong ký ức của tôi, mẹ rất ít khi nhắc đến ông ta.

Vài lần ít ỏi đều kèm theo sự chỉ trích dành cho tôi.

Quả nhiên, nhắc đến người đàn ông đó, mẹ khựng lại một chút.

Sau đó bế em gái đang cười rất vui lên, không ngoảnh đầu mà đi vào nhà.

Chỉ để lại một câu.

“Đứa trẻ do người lòng dạ đen tối sinh ra, đều đen tối cả.”

Tôi không hiểu.

Cũng không dám hiểu.

Tôi bị nhốt bên ngoài cửa.

Âm mười độ, trên người chỉ mặc một chiếc áo len thủng lỗ.

2

Năm tám tuổi, cuối cùng tôi cũng được đi học tiểu học.

Mẹ làm thủ tục nhập học cho tôi và em gái.

Nộp học phí xong, bà lại lén nhét rất nhiều tiền cho chủ nhiệm giáo vụ.

Mỗi tờ đều là tiền bà thức trắng đêm may quần áo kiếm được.

Nhăn nhúm, mơ hồ còn nhìn thấy vết mồ hôi.

“Xin thầy sắp xếp cho hai đứa con gái vào cùng một lớp được không ạ.

“Đứa nhỏ còn bé, tôi thật sự không yên tâm để nó một mình.”

Chủ nhiệm giáo vụ là một người đàn ông trung niên hói đầu.

Ông ta dập tắt đầu thuốc lá trong tay, cầm tiền lên đếm từng tờ một:

“Nhà nào cũng cho con sáu tuổi đi học, chị cứ yên tâm đi.

“Ngược lại là đứa lớn nhà chị, tám tuổi mới học lớp một thì đúng là chậm trễ rồi, làm mẹ mà lại thiên vị thế.”

Mẹ ngượng ngùng xoa tay, trên mặt thoáng qua vẻ bối rối.

Đôi môi khô nứt mấp máy, dường như muốn giải thích.

Nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Chỉ là bàn tay nắm tay em gái siết chặt hơn.

Lúc này người đàn ông cũng đếm xong tiền.

Ông ta nhét tiền vào ngăn kéo dưới bàn, nói:

“Không có gì to tát cả, cứ yên tâm về đi.”

Mẹ thở phào nhẹ nhõm.

Liên tục cảm ơn rồi rời đi.

Trên đường về nhà, lần đầu tiên bà nắm tay tôi.

Cũng là lần duy nhất.

“Sau này con phải chăm sóc em gái cho tốt.

“Đừng để nó bị người khác bắt nạt.”

Lòng bàn tay tôi bị bao bọc chặt trong xúc cảm ấm áp.

Là nhiệt độ cơ thể của mẹ.

Ấm áp, dễ chịu, giống như ánh mặt trời mùa xuân.

Sau này tôi thường xuyên nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Thời gian lâu rồi, thỉnh thoảng còn thấy như có phải thật hay không.

“Tiểu Thụ? Tiểu Thụ?”

Giọng Thẩm Ninh Xuân kéo tôi từ hồi ức trở về.

“Cô không sao chứ? Có muốn nghỉ một lát không?”

Tôi lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía cổng lớn.

“Bắt đầu đi.”

Cổng lớn được mở ra, một cô gái mặc váy sơ mi màu hồng đào bước vào.

Mắt hạnh, môi anh đào.

Giống mẹ y hệt.

Hoặc nói đúng hơn, giống mẹ thời trẻ y hệt.

Chỉ khác là, nơi đáy mắt cô ấy nhiều thêm vài phần kiên định và tự tin.

Cô gái cúi chào chúng tôi, rồi bắt đầu giới thiệu sơ qua về tình hình cơ bản của mình.

Các đồng nghiệp lại hỏi thêm mấy câu về học thuật.

Cô gái trả lời trôi chảy như nước.

Các đồng nghiệp liên tục gật đầu.

Trong mắt lộ ra sự tán thưởng không hề che giấu.

Đến lượt tôi, tay cầm micro của tôi hơi run:

“Xem tư liệu thì cô là con một?”

Cô gái khựng lại một chút, gật đầu, nghi hoặc hỏi:

“Đúng vậy, xin hỏi hạng mục này có yêu cầu gì về hoàn cảnh gia đình không?”

Tôi không trả lời cô ấy, tiếp tục nêu ra câu hỏi thứ hai:

“Trong tư liệu ghi cô là con một, sống cùng mẹ.