Vinh hoa tưởng chừng trong tầm tay bỗng tan biến, Lâm Nguyệt Vận cuống cuồng.
Đúng lúc có người tìm đến, dùng giá trên trời dụ nàng đi trộm bản vẽ của cha.
Nàng rối loạn đầu óc, sợ rằng nếu Tạ Đình Ngọc bị đuổi khỏi Tạ gia, mình cũng sẽ bị đuổi theo.
Lâm Nguyệt Vận thậm chí còn từng nghĩ đến việc cầu cứu Diệp Tư Doanh.
Nàng cũng coi như kẻ đáng thương.
Cả đời cô độc, bấp bênh không nơi nương tựa, khó khăn lắm mới tìm được chỗ dựa, lại phát hiện tất cả chỉ như phù dung sớm nở tối tàn.
Người ta chỉ nói vài câu nàng đã tin, ngay cả lời hứa miệng của Diệp Tư Doanh cũng tin.
Ta ghét sự giả dối của nàng, ghét nàng lừa gạt, thậm chí suýt hại cả Tạ gia.
Nhưng ta cũng thương sự bất lực của nàng.
Từ đầu đến cuối, kẻ tệ hại nhất là Tạ Đình Ngọc, chứ không phải nàng.
Lâm Nguyệt Vận rốt cuộc không chịu nổi, chết trong ngục.
Ta thay nàng thu liệm thi thể.
Kết cục hôm nay của nàng là gieo gió gặt bão.
Nhưng ta không muốn sau khi chết nàng phải phơi thân không áo.
Cùng là nữ nhân.
Ta vẫn còn một chút mềm lòng.
9
Còn đối với Tạ Đình Ngọc,
ta không có lòng tốt như vậy.
Bà đỡ năm xưa đã được tìm về.
Chưa kịp để cha mẹ hỏi, bà đã run như cầy sấy.
“Vương bà tử, năm đó lúc đỡ sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói thật, nếu không ta sẽ đưa bà đến Hình bộ.”
Nghe vậy, bà đỡ “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Lão gia, phu nhân, ta nói, ta nói hết, xin đừng đưa ta quan phủ.”
“Năm đó khi đỡ sinh cho phu nhân, thai vị không thuận, Tạ tiểu thư ra trước, còn Tạ công tử bị kẹt, thế nào cũng không ra được.”
“Đợi chúng ta vất vả lắm mới đưa được Tạ công tử ra, cậu ấy đã sớm không còn hơi thở.”
Bà đỡ run rẩy, nuốt khan một cái.
“Đúng lúc ấy ta đang làm nghề buôn bán tỳ nữ, có một tỳ nữ mang thai, ta vốn định đuổi nàng đi. Ai ngờ nàng đuổi theo ta, tới tận ngoài phủ Tạ. Ta định về nhà lấy bí dược xem có cứu được Tạ công tử không.”
“Nhưng tỳ nữ ấy ngay ngoài phủ, giữa trời băng tuyết, sinh con xong đã kiệt sức, cầu ta cứu nàng. Ta vừa sợ vừa hoảng, nghĩ tới nghĩ lui, Tạ công tử cơ hội sống đã không lớn. Nếu nói thật, ta không những không được thưởng, còn có thể bị phạt. Ta nhất thời hồ đồ, khi ấy tỳ nữ kia đã tắt thở, ta vội kéo nàng vào đống cỏ phủ lên, rồi bế đứa trẻ về phủ Tạ.”
Nói rồi bà đỡ dập đầu liên hồi, trán đập đến bật máu, nhuộm đỏ cả nền đá xanh.
Nương thân gần như ngất đi vì kinh hãi và đau đớn, vẫn gượng hỏi.
“Vậy con ta đâu? Thi thể con ta đâu? Ngươi đem nó đi đâu rồi?!”
Bà đỡ sợ đến không nói nổi, chỉ dập đầu càng lúc càng mạnh. Phụ thân đá bà ngã lăn ra đất.
“Nói! Con ta đâu?!”
“Ta… ta đem chôn ở bãi hoang ven đường, ta vẫn còn nhớ chỗ, ta có thể dẫn các người đi tìm hài cốt. Đừng… đừng đưa ta quan phủ, cầu lão gia phu nhân mở lòng khoan dung!”
Cha và nương thân đích thân theo bà đỡ ra bãi hoang.
Tìm được hài cốt của đứa em trai ta chưa từng gặp mặt.
Cha mẹ gần như khóc đến đứt từng khúc ruột.
Bà ta cầu xin hết lời, nhưng cha mẹ vẫn đưa bà ta đi nộp quan.
Con người rồi cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm.
10
Sau khi Tạ Đình Ngọc biết thân thế của mình,
cả người liền rơi vào suy sụp.
Trong nhà không ai nhắc đến chuyện đuổi hắn đi.
Nhưng Tạ Đình Ngọc lại trở nên đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ hạ nhân sau lưng bàn tán, cười nhạo thân phận hắn.
Vốn dĩ hắn đã thất thường, thường xuyên phạt hạ nhân, mỗi năm trong phủ phải chi thêm một khoản lớn để dỗ dành họ.
Giờ lại càng động tay động chân, mắng chửi không ngớt.
Ta vừa an ủi cha mẹ, vừa thu dọn hậu quả Tạ Đình Ngọc gây ra.
Thật sự phiền đến không chịu nổi.
Ta dứt khoát quyết định, cắt phần tiền tiêu của hắn.
Tạ Đình Ngọc cuống lên.
Thậm chí còn đi trộm kho riêng của cha.
Bị bắt tại trận cũng không hề hối cải, còn mắng chửi một hồi.
“Chỉ vì ta không phải con ruột các người, nên các người đối xử với ta như vậy sao?”
“Từ nhỏ các người đã thiên vị Tạ Thanh Vãn, giờ còn muốn cướp hết mọi thứ của ta.”
“Sao lại có cha mẹ nhẫn tâm như các người?!”
Tạ Đình Ngọc tức đến nói năng bừa bãi.
“Đã sinh ra ta mà không nuôi ta, sao các người không chết đi?!”
Nương thân giận đến cực điểm.
Người luôn thương con nhất, vậy mà giáng cho hắn một cái tát nảy lửa, đánh đến mức hắn hoa mắt chóng mặt.
Sói con nuôi lớn vẫn là sói.
Bị tát một cái, Tạ Đình Ngọc càng hận cha mẹ đến tận xương.
Hắn không biết ơn công dưỡng dục hơn mười năm của Tạ gia, lại chỉ hận vận mệnh bất công, hận vì sao không phải mọi người đều xoay quanh hắn.
Tạ Đình Ngọc mất trí.
Hắn thậm chí còn muốn bán đứng Tạ gia.
Hắn trộm sổ sách, bản vẽ của cha, định đem bán ở chợ đen.
Muốn vét sạch Tạ gia.
“Các người không để ta sống yên, ta cũng sẽ khiến các người kiếp sau đau khổ không chịu nổi.”
Bị bắt lại, cha mẹ cuối cùng vẫn mềm lòng, không đưa hắn quan phủ.
Nhưng Tạ Đình Ngọc lại càng được đà lấn tới.
Hắn còn định phóng hỏa thiêu chết tất cả chúng ta.
Lần này, ta không để tâm đến sự do dự của cha mẹ nữa.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/ngay-tra-lai-danh-phan/chuong-6/

