Nếu Lâm Nguyệt Vận trộm đi, không chỉ là phản quốc, mà còn liên lụy cả Tạ gia.

Nàng vừa lấy bản vẽ đã bị bắt tại trận.

Thị vệ ngoài cửa lập tức khống chế nàng.

Tạ Đình Ngọc vội vàng chạy đến, chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng.

“Ngươi làm gì vậy?!”

“Ta làm gì?”

Ta tức đến cực điểm, giơ tay tát hắn một cái.

“Muội muội tốt mà ngươi mang về, trộm bản vẽ trong thư phòng cha, ngươi còn hỏi ta làm gì?”

“Ta mới muốn hỏi ngươi định làm gì, phải hại chết cả Tạ gia mới vừa lòng sao?”

“Ca ca, muội sợ.”

Lâm Nguyệt Vận mắt đỏ hoe nhìn Tạ Đình Ngọc.

Ánh mắt ấy lại khiến hắn đau lòng không thôi.

“Nguyệt Vận chỉ là nữ tử, sao ngươi có thể đối xử với nàng như vậy? Chuyện này nhất định có hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?”

“Bản vẽ là ta đưa sao? Ta bảo nàng đến trộm sao?”

Ta chỉ thấy Tạ Đình Ngọc đã mê muội mất rồi.

“Ngày mai ta sẽ đưa nàng đến phủ nha.”

Lâm Nguyệt Vận khóc, nép vào người Tạ Đình Ngọc.

“Ca ca, muội sợ, chỉ là nhất thời hồ đồ.”

Tạ Đình Ngọc oán hận trừng ta.

“Ngươi trước nay vẫn vậy, chưa từng quan tâm người khác ra sao, muốn làm gì thì làm.”

“Lòng dạ cứng như sắt, độc đoán vô cùng.”

“Thứ ta ghét nhất chính là bộ dạng này của ngươi.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

“Nói tiếp đi. Ngươi còn bất mãn gì với ta, hôm nay nói hết ra, để ta biết mười mấy năm qua ngươi hận ta đến mức nào.”

Lâm Nguyệt Vận kéo kéo vạt áo hắn.

“Ca ca, đừng cãi với tỷ tỷ, cha mẹ đều thiên vị tỷ ấy, trong nhà nhìn đâu cũng là tỷ ấy quyết định.”

Một phen thêm dầu vào lửa.

Khiến Tạ Đình Ngọc tức đến mất khôn.

“Vì sao ta không được cãi?”

“Ta và ngươi đều là con Tạ gia, cùng là đích tử đích nữ, vì sao chuyện gì ngươi cũng ép ta một đầu? Cha mẹ có thứ gì tốt đều ưu tiên cho ngươi, thầy dạy cũng khen ngươi, dựa vào đâu? Vì sao ai cũng thiên vị ngươi? Ta kém ngươi chỗ nào?!”

Tạ Đình Ngọc tức đến đỏ cả mặt lẫn cổ.

“Chắc chắn là ngươi nói xấu ta sau lưng, bôi nhọ ta, nếu không sao lại như vậy? Muội muội nhà người ta đều vây quanh ca ca, một tiếng ca ca hai tiếng ca ca, ngươi đã từng có lần nào nhìn ta cho đàng hoàng chưa?”

“Các ngươi đều coi thường ta, đều thấy ta chẳng làm nên trò trống gì, dựa vào đâu ngươi lại có vận may như vậy? Vì sao ông trời luôn ưu ái ngươi? Chỉ vì ngươi giống cha mẹ? Sinh ra khuôn mặt đó, dựa vào đâu?”

Hắn trút một tràng, ta bình tĩnh lau đi những giọt nước bọt văng lên người.

“Cằn nhằn xong chưa? Xong rồi thì im miệng.”

“Thầy khen ta vì ta học hành chăm chỉ, chưa từng lười biếng. Cha mẹ chuẩn bị thứ gì cũng hai phần. Còn ngươi ngày ngày ăn chơi bên ngoài, cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu phung phí, có mấy khi ở nhà?”

“Là ta bôi nhọ ngươi sao? Ngươi đã từng làm được chuyện nào khiến người ta khen nổi chưa? Nên khen ngươi đấu dế thua mất ngàn vàng, hay khen ngươi bớt xén tiền của hạ nhân?”

Tạ Đình Ngọc hằn học nhìn ta.

Ta cười lạnh.

“Ngươi có gì mà hận ta? Với một ca ca như ngươi, dựa vào đâu ta phải vây quanh? Ngươi tự cam đọa lạc, dựa vào đâu bắt ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác?”

“Ngươi oán trời trách đất, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu không có cha mẹ giúp đỡ, ngươi sao có thể sống nhẹ nhõm ở biên cương? Sao có thể có vị sư phụ lợi hại như vậy dẫn dắt?”

“Tạ Đình Ngọc, là ngươi không biết cảm ơn, có được tất cả rồi mà vẫn không biết đủ, chỉ biết oán trách.”

“Ngươi cũng nói rồi, ngươi chẳng giống cha mẹ chút nào. Nếu ta là ngươi, giờ này nên cụp đuôi mà sống cho tử tế, sao còn dám phô trương như vậy, lỡ bị đuổi khỏi Tạ gia thì khóc cũng không kịp.”

“Bản thân còn chưa lo xong, lại còn bênh vực một kẻ ngoài muốn hại chết Tạ gia.”

Ta không muốn nói thêm với hắn.

Trực tiếp sai người giam Lâm Nguyệt Vận lại.

“Ngươi tự liệu lấy đi.”

8

Lâm Nguyệt Vận bị đưa đến Hình bộ.

Khác với những thủ đoạn lặt vặt của ta,

một vòng hình phạt của Hình bộ đi qua, nàng lột mất nửa cái mạng, cuối cùng vẫn không chịu nổi.

Nàng không phải con gái của cô cô, hoàn toàn không có chút quan hệ nào.

Cô cô năm ấy bỏ nhà đi, dần dần tuổi già sắc tàn, bị tên mã phu ruồng bỏ.

Cô cô phát điên, lưu lạc mãi tới biên cương.

Vừa hay gặp loạn lạc.

Lâm Nguyệt Vận cũng là cô nhi thời chiến.

Bị bán vào thanh lâu để sống qua ngày.

Ban đầu cũng coi như sống tạm yên ổn.

Ai ngờ chiến sự nổi lên, bọn họ đều bị bắt vào doanh trại làm quân kỹ.

Lâm Nguyệt Vận sợ hãi, liều mạng bỏ trốn.

Trên đường gặp cô cô cũng đang lang bạt, thấy cô cô có dung mạo giống mình, ngọc bội bên hông lại đáng giá, liền nhân lúc cô cô hấp hối mà cướp lấy.

Vốn định đem bán đổi tiền.

Không ngờ lại gặp Tạ Đình Ngọc.

Lâm Nguyệt Vận vất vả lắm mới nắm được cọng rơm cứu mạng.

Bám chặt lấy Tạ Đình Ngọc, theo hắn một đường về kinh.

Vốn tưởng có thể trở thành đích nữ Tạ gia, từ đây thoát khỏi bể khổ, hưởng hết vinh hoa phú quý.

Ai ngờ lại lật ra thân thế của chính Tạ Đình Ngọc.