Trước kỳ thi đại học, cả nhà tôi giả chết. Sau khi nhìn thấy “bình luận nổi”, tôi xóa hộ khẩu và bán nhà.
Khi tôi đang quỳ trước mộ bố mẹ và chị gái để đốt vàng mã, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng bình luận nổi:
【Chậc chậc, chỉ vì nữ chính cãi nhau với chị gái mà cả nhà này bày ra một vụ tai nạn xe, giả chết để trừng phạt nữ chính.】
【Chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học rồi. Làm thế này, nữ chính thi trượt, nhận điểm xong thì nhảy xuống biển tự tử.】
【Đợi cô ấy chết rồi, ba người nhà này mới quay về hối hận. Cả nhà cùng “hỏa táng truy thê”… mô típ cũ mà ghê tởm!】
Tôi nhìn chằm chằm những dòng bình luận ấy rất lâu. Sau khi lau khô nước mắt, tôi đi xóa hộ khẩu cho “cả nhà đã chết”.
Nửa tháng sau đó, tôi học ngày học đêm. Kỳ thi đại học tôi làm bài vượt xa phong độ bình thường, thi đỗ thẳng vào Đại học Công nghệ Quốc phòng cách nhà cả nghìn cây số.
Sau này, tôi bán nhà và tất cả những thứ có giá trị, mang tiền rời đi thật xa.
Ba tháng sau, bố mẹ và chị gái giả chết trở về, đứng trước căn nhà đã đổi chủ, hoàn toàn chết sững.
1
Tối hôm đó, tôi vừa tan học về nhà thì nghe thấy tiếng “rắc” giòn tan vọng ra từ phòng mình.
Tôi lao vào thì thấy Lâm Nguyệt đang đứng trên ghế trước bàn học của tôi. Trên tay cô ta còn cầm bức tượng gỗ cá heo nhỏ mà tôi giấu tận trong cùng ngăn kéo.
Đó là món quà sinh nhật mười tám tuổi mà Tô Hiểu, người bạn thân nhất của tôi, tự tay khắc cho tôi trước khi ra nước ngoài.
Nhưng bây giờ, con cá heo nhỏ ấy nằm trên sàn, vỡ làm đôi.
“Lâm Nguyệt! Chị có bị điên không?!”
Tôi lao tới kéo cô ta xuống khỏi ghế, tức đến mức cả người run lên.
Đây đã là lần thứ ba trong tuần này cô ta cố tình phá hỏng đồ của tôi.
Hôm qua cô ta cắt nát bộ photocard idol mà tôi gom suốt nửa năm mới đủ. Hôm kia, cô ta xé giấy chứng nhận giải vàng cuộc thi viết văn cấp tỉnh của tôi ra để gấp máy bay giấy.
Mỗi lần tôi mách bố mẹ, họ chỉ nói đúng mấy câu quen thuộc:
“Có chút chuyện mà cũng cãi nhau với chị à?”
“Chị con từ nhỏ sức khỏe đã yếu, con nhường chị một chút đi.”
Lần này tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Tôi đẩy vai cô ta một cái, giọng run lên:
“Chị xin lỗi em ngay! Bây giờ dán lại con cá heo cho em!”
Lâm Nguyệt khựng lại một chút, rồi lập tức mếu máo. Nước mắt nói rơi là rơi, cô ta ôm mặt ngồi thụp xuống đất khóc, tiếng khóc lớn đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy.
“Chị đâu cố ý. Chị chỉ tò mò muốn xem thôi mà, em có cần nổi nóng như vậy không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, bố mẹ đã xông vào.
Mẹ tôi lập tức ngồi xuống ôm Lâm Nguyệt vào lòng, vỗ lưng dỗ dành cô ta. Ánh mắt bà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Lâm Vãn, con điên rồi à? Chị con làm gì mà con bày ra vẻ mặt như muốn ăn thịt chị vậy?!”
Bố tôi cũng chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng:
“Chẳng qua chỉ là khúc gỗ vớ vẩn thôi, đáng để con động tay với chị con à? Bình thường bố dạy con thế nào? Một chút tình chị em cũng không có! Bố thấy con cố tình không muốn chị con sống yên thì có!”
“Con không có! Là chị ấy tự ý lục đồ của con trước, còn cố tình làm vỡ quà sinh nhật của con!”
Tôi đỏ mắt cãi lại.
“Con còn dám cãi!”
Bố tôi giơ tay lên định đánh tôi. Nhưng Lâm Nguyệt kéo vạt áo ông, vừa khóc vừa nói:
“Bố đừng mắng em nữa. Là con không tốt, con không nên động vào đồ của em. Con ra ngoài đi dạo một lát là được, bố mẹ đừng giận em.”
Nói xong, cô ta ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài, đến áo khoác cũng không mặc.
Bố mẹ tôi lập tức hoảng lên, vớ lấy áo khoác trên sofa rồi đuổi theo.
Khi đi ngang qua tôi, mẹ tôi còn liếc tôi một cái đầy căm ghét.
“Đợi bố mẹ về rồi xử con sau! Đồ vô lý, đồ vong ơn bội nghĩa!”
Cánh cửa “rầm” một tiếng bị đóng sập lại.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn con cá heo nhỏ vỡ làm đôi dưới đất, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi nhặt từng mảnh lên, cẩn thận dùng băng dính dán lại rồi đặt vào tủ trên bàn học và khóa kỹ.
Tôi vốn tưởng họ sẽ giống như vô số lần trước.
Dẫn Lâm Nguyệt đi ăn món đá bào dâu cô ta thích nhất, sau đó vào trung tâm thương mại mua cho cô ta hai chiếc váy mới. Chơi đến bảy, tám giờ tối thì về. Đến lúc đó, tôi cúi đầu xin lỗi Lâm Nguyệt, chuyện này coi như bỏ qua.
Nhưng lần này, đến tận mười một giờ đêm họ vẫn chưa về.
Tôi hơi hoảng, lấy điện thoại gọi cho mẹ. Gọi ba cuộc liền không ai bắt máy.
Ngay lúc tôi chuẩn bị cầm chìa khóa ra ngoài tìm họ, điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Là một số máy bàn lạ.
“Xin chào, cho hỏi cô có phải người nhà của Lâm Kiến Quốc không? Đây là Đội Cảnh sát giao thông đường Hoàn Hải. Lâm Kiến Quốc cùng vợ là Trương Mai và con gái Lâm Nguyệt vào lúc sáu giờ rưỡi chiều đã gặp tai nạn xe tại đoạn đường đèo ven biển. Xe mất lái lao xuống biển. Hiện chúng tôi đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Mong cô nhanh chóng đến đây một chuyến.”
Điện thoại “bốp” một tiếng rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.
Tôi loạng choạng chạy ra khỏi nhà, thậm chí còn không kịp thay giày.
Khi chạy tới bờ biển, trước mắt tôi chỉ có ánh đèn cảnh sát chói lòa nhấp nháy trong màn sương biển.
Cậu tôi cũng nhận được thông báo và chạy tới.
Cậu đỏ hoe mắt ôm lấy tôi đang run lẩy bẩy, nghẹn ngào nói:
“Con à, không sao đâu. Con còn có cậu. Không sao đâu.”
Ba ngày tiếp theo như một cơn ác mộng hỗn loạn.
Tôi lấy toàn bộ tiền lì xì tiết kiệm suốt mười năm, cộng với tất cả tiền mặt dự phòng bố mẹ để trong ngăn kéo tủ tivi.
Cộng thêm tiền cậu đưa, tôi mua cho họ một phần mộ gần biển, vừa hay có thể nhìn thấy vùng biển mà tôi thích nhất.
Sau tang lễ, cậu vội quay về xử lý công việc.
Ngày cúng thất đầu, gió rất lớn. Tôi quỳ trước mộ, máy móc ném từng tờ tiền giấy vào chậu lửa, trong lòng không ngừng trách bản thân.
Nếu tôi không đẩy chị ta, nếu tôi không cãi nhau với Lâm Nguyệt, nếu họ không tức giận bỏ ra ngoài, có phải mọi chuyện đã không xảy ra không?
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi bỗng hiện lên từng dòng bình luận, dày đặc trôi lơ lửng trước mặt.
【Không phải chứ, nữ chính ngốc này vẫn còn tự trách mình à? Bố mẹ và chị cô ta căn bản chưa chết!】
【Thật sự cạn lời. Chỉ để trừng phạt nữ chính vì cãi nhau với chị gái, nhân tiện thỏa mãn yêu cầu muốn đi du lịch mà không đưa nữ chính theo của chị gái, cả nhà nghĩ ra chiêu bẩn này.】
【Bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học. Bị làm thế này nên nữ chính chỉ thi được 312 điểm. Hôm tra điểm, cô ấy nhảy thẳng xuống biển.】
【Cặp bố mẹ cực phẩm kia nửa năm sau mới dẫn chị gái quay về. Nghe tin nữ chính chết, họ giả vờ khóc vài tiếng, rồi đổ hết cảm giác tội lỗi lên đầu chị gái, quay qua mua cho chị ta một căn hộ view biển.】
Tôi sững người.
Những dòng chữ ấy như những mũi băng, từng mũi đâm vào đầu tôi.
Giả chết? Để trừng phạt tôi?
Tôi đột nhiên nhớ lại tuần trước, lúc tôi sốt nên xin nghỉ ở nhà. Khi ngủ trưa tỉnh dậy, tôi nghe thấy giọng Lâm Nguyệt nũng nịu ngoài phòng khách:
“Bố mẹ, con muốn đi Iceland. Nhân lúc Lâm Vãn đi học, mình đi được không? Con không muốn đưa nó theo, nếu không nó lại cãi nhau với con.”
Khi đó bố tôi còn cười nói:
“Yên tâm, bố nghĩ ra một cách hay cho con. Đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn ở nhà.”
Lúc ấy tôi còn tưởng họ định nhân lúc tôi ở ký túc xá để lén đi du lịch.
Hóa ra “cách hay” mà họ nói chính là giả chết.
Tôi nhìn ba bức ảnh trên bia mộ, đột nhiên bật cười.
Cảm giác áy náy trong lòng tan biến sạch sẽ, kéo theo chút tình thân cuối cùng dành cho họ.
Tôi giơ tay lau nước mắt trên mặt, sau đó đặt chân giẫm tắt đống tiền giấy vẫn đang cháy.
Về nhà lục tìm sổ hộ khẩu nhét vào túi, tôi không quay đầu mà đi thẳng tới đồn công an khu vực.
“Chào anh, tôi đến xóa hộ khẩu cho bố mẹ và chị gái tôi.”
2
Cảnh sát hộ tịch kiểm tra đi kiểm tra lại giấy xác nhận tai nạn và giấy chứng nhận của khu dân cư mà tôi đưa.
Ngón tay anh dừng trên bàn phím rất lâu, cuối cùng mới nhấn phím xác nhận.
Trên ba trang hộ khẩu lần lượt được đóng con dấu đỏ chói: “Đã hủy”.
“Cô bé, nén đau nhé. Đường sau này còn dài, phải sống cho tốt.”
Tôi nhận lại sổ hộ khẩu, cảm ơn rồi xoay người bước ra khỏi cửa đồn công an.
Gió thổi qua, mấy sợi tóc trước trán quét qua khóe mắt, lạnh lành lạnh.
Tôi lấy điện thoại tra thử quy định liên quan đến việc mua bán phần mộ. Trên đó viết rất rõ, bên giao dịch bắt buộc phải là người đủ mười tám tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Tôi siết lấy căn cước trong tay, nhìn ngày sinh trên đó.
Còn đúng một tháng nữa tôi mới đủ tuổi trưởng thành.
Chuyện bán mộ chỉ có thể tạm gác lại.
Tôi nhét sổ hộ khẩu vào ngăn trong cùng của cặp sách, xoay người về thẳng trường.
Chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học. Bầu không khí của cả khối mười hai căng như dây cung kéo hết cỡ.
Tôi vừa bước vào cửa lớp, tiếng đọc bài rì rầm vốn đang vang lên lập tức im bặt.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là sự thương cảm dè dặt.
Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng gọi tôi vào văn phòng, rót cho tôi một cốc sữa nóng, giọng nói đặc biệt dịu dàng:
“Lâm Vãn à, chuyện nhà em cô đều biết rồi. Nếu thật sự không chịu nổi thì về nhà nghỉ ngơi, đừng cố quá, nhé?”
Tôi ôm cốc sữa nóng gật đầu. Sau khi cảm ơn cô, tôi xoay người về lớp.
Bạn cùng bàn ngồi phía trước lén nhét cho tôi một viên chocolate vị dâu, trên giấy ghi: “Vãn Vãn cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua.”
Tôi nhét chocolate vào túi, lấy đề tổng hợp Lý – Hóa – Sinh ra làm.
Những dòng bình luận trước mắt lại nổi lên, dày đặc.
【Không đúng nha, trong cốt truyện gốc lúc này cô ta ngày nào cũng khóc ở nhà, cơm còn không ăn nổi. Sao lại quay về trường làm đề rồi?】
【Không phải bị kích thích quá nên điên rồi chứ? Định buông xuôi luôn à?】
【Không phải đâu, vừa nãy cô ta còn đến đồn công an xóa hộ khẩu rồi! Trong cốt truyện gốc bây giờ cô ta…】
【Ai gửi dao cho tác giả bắt tác giả sửa cốt truyện vậy?】
Đầu bút tôi khựng lại nửa giây. Tôi không quan tâm, tiếp tục giải bài điện từ cảm ứng trước mặt.
Họ nói không sai.
Nếu không nhìn thấy những dòng bình luận này, có lẽ bây giờ tôi thật sự đã gục ngã.
Nhưng bây giờ, tôi không chỉ biết ba người kia vẫn sống khỏe, mà còn biết họ đang cầm tiền tiết kiệm của gia đình, ở Iceland ngắm cực quang, ăn cá hồi, chờ xem tôi đau khổ đến chết đi sống lại.
Tôi không cho họ được như ý.
Nửa tháng tiếp theo, tôi gần như liều mạng học tập.
Điểm thi thử của tôi lần sau cao hơn lần trước. Lần thi thử cuối cùng, tôi thẳng lên hạng 12 toàn khối, cao hơn thành tích tốt nhất trước đó tận 20 bậc.
Mọi người sau lưng đều bàn tán rằng tôi bị chuyện người thân qua đời kích thích đến phát điên nên mới học bán mạng như vậy.
Chỉ mình tôi biết.
Tôi chỉ muốn thi càng xa càng tốt. Cả đời này tôi không muốn quay lại nơi khiến tôi buồn nôn này nữa.
Khi tiếng chuông kết thúc môn tiếng Anh, môn cuối cùng của kỳ thi đại học vang lên, tôi đặt bút xuống, nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, thở ra một hơi thật dài.
Bên ngoài điểm thi toàn là thí sinh ôm bố mẹ khóc, còn có bạn học tụm lại so đáp án.
Tôi đeo cặp, một mình chậm rãi đi về nhà.
Về đến nhà, tôi lục tung tất cả những nơi có thể lục.
Thẻ ngân hàng của bố mẹ và tiền trong heo đất của Lâm Nguyệt đều biến mất.
Chỉ còn lại một ít trang sức, rượu ngon và trà đắt tiền.
Tôi tính toán tiền tiết kiệm của mình, rồi lên mạng tra thử những món đó có thể bán được bao nhiêu. Ước chừng bán xong tôi sẽ có vài chục nghìn tệ.
Tuy học phí đã đủ, nhưng tiền sinh hoạt vẫn hơi thiếu.
Tôi dựa vào sofa ngẩn người hai phút, đột nhiên nhớ đến căn nhà này.
Đúng rồi, còn căn nhà này.
Tôi đứng dậy đi vào phòng làm việc của bố, giẫm lên ghế để với cuốn “Từ điển Hán ngữ hiện đại” dày cộm trên tầng cao nhất của giá sách.
Trước đây tôi từng tình cờ thấy bố giấu sổ đỏ trong lớp kẹp của cuốn từ điển này, còn cố ý dùng băng dính dán gáy sách lại.
Quả nhiên, vừa lật ra đã sờ thấy bìa đỏ cứng cứng. Bên trong còn kẹp hợp đồng mua nhà và hóa đơn thanh toán toàn bộ.
Tôi giấu sổ đỏ cùng những món đồ đáng tiền xuống gầm giường trong phòng mình, đợi sau khi trưởng thành thì bán lấy tiền.
Nửa tháng tiếp theo, tôi tìm một công việc gia sư bán thời gian, dạy Lý – Hóa – Toán cho hai đứa học sinh lớp tám. Một giờ tám mươi tệ, mỗi ngày dạy bốn tiếng.
Trong thời gian đó, cậu gọi điện cho tôi mấy lần, muốn chuyển tiền sinh hoạt cho tôi, nhưng tôi đều từ chối.

