Năm thứ tám làm chim hoàng yến cho thái tử gia giới quyền quý Bắc Kinh,

anh chê tôi moi quá nhiều tiền nhưng lại không tạo ra đủ giá trị, bèn đưa tôi vào lớp đào tạo danh viện để học thêm.

Buổi học đầu tiên, giáo viên hỏi mỗi tháng chúng tôi khiến kim chủ tiêu bao nhiêu tiền.

Tôi thành thật điền năm nghìn.

Bạn học xem xong danh sách công việc tôi làm, im lặng hồi lâu:

“Đi dự tiệc rượu, dỗ dành người lớn, duy trì quan hệ với khách hàng, còn phải trực hai mươi bốn giờ?”

“Cô thế này không gọi là moi tiền kim chủ, mà là bị kim chủ bóc lột thì có.”

Tôi suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn gọi điện cho Cố Hoài:

“Em không làm nữa.”

Giọng anh khựng lại:

“Có người trong trường bắt nạt em?”

“Không, giáo viên nói giá em đưa ra quá thấp, sẽ phá giá thị trường.”

“Thư ký Lâm còn nói mỗi tháng anh tốn rất nhiều tiền cho em, vậy mà em chẳng tiến bộ chút nào.”

“Em cảm thấy cả hai chúng ta đều thiệt.”

Cố Hoài không hiểu:

“Tháng trước anh đưa em năm triệu, thư ký Lâm nói em không đủ tiêu, tháng này anh lại thêm hai triệu.”

“Bây giờ em lại vì năm nghìn mà đòi chia tay với anh? Rốt cuộc phải cho em bao nhiêu mới đủ?”

Tôi sững người, mở ảnh chụp các khoản tiền nhận được mỗi tháng ra.

“Nhưng số tiền em nhận được trước giờ vẫn chỉ có năm nghìn.”

“Tiền mua thức ăn và thuốc cho bà nội cũng đều lấy từ đó.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Vài giây sau, anh hỏi:

“Ai chuyển tiền cho em?”

Tôi rất thành thật:

“Thanh mai mà anh tin tưởng nhất, thư ký Lâm.”

Ngay sau đó, phía sau anh vang lên tiếng cốc rơi xuống đất.

……

Ngày đầu tiên bị đưa đến lớp danh viện, lễ tân nhìn danh sách trước, sau đó lại nhìn chằm chằm chiếc túi vải của tôi rất lâu.

“Chiếc túi phiên bản giới hạn toàn cầu mà anh Cố đấu giá cho bạn gái bí ẩn hai năm trước từng lên cả tin tức. Cô đến học lớp danh viện mà lại đeo cái này, không sợ người ta cười sao?”

“Bán rồi.”

“Mua cái khác à?”

Tôi lắc đầu:

“Năm ngoái bà nội làm phẫu thuật tim, tiền đặt cọc còn thiếu hai trăm sáu mươi nghìn.”

Ánh mắt lễ tân nhìn tôi lập tức thay đổi, trái lại tôi có chút lúng túng kéo lại quai túi vải.

Khi ấy Cố Hoài đang ở nước ngoài, tôi sợ làm thủ tục xin tiền qua thư ký Lâm sẽ không kịp nên bán chiếc túi đó.

Dù sao tôi cũng chỉ đeo nó một lần. So với để trong tủ, tôi thà đổi nó thành tiền đặt cọc phẫu thuật cho bà nội còn hơn.

Lễ tân cúi đầu đăng ký, nhưng rất nhanh cô ấy lại nói khóa học còn phải đóng sáu nghìn tám tiền tài liệu.

“Anh Cố chỉ đóng học phí. Những vật liệu phát sinh trong các tiết giám định trang sức, cắm hoa và thực hành tiệc rượu phải do học viên tự chi trả.”

Tôi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Số dư một trăm mười bảy.

Trong đó có một trăm được tôi để riêng trong khoản tiền ăn của Niệm Niệm.

Tôi che màn hình lại, nhỏ giọng hỏi:

“Có thể tháng sau tôi đóng bù không? Một trăm này không thể động vào.”

Cô Tô vừa đi ngang qua.

Cô nhìn số dư trước, lại nhìn túi vải của tôi:

“Cố Hoài đưa cô đến đây mà không chuẩn bị tiền tài liệu cho cô?”

Tôi vội vàng giải thích thay anh:

“Thư ký Lâm mỗi tháng đưa tôi năm nghìn, là do tôi không hỏi rõ từ trước.”

Cô Tô nhìn tôi hồi lâu rồi bảo lễ tân lấy mẫu dùng thử ra.

“Cứ vào học trước đi, tiền tài liệu không gấp. Đừng động vào tiền ăn của con.”

Tiết đầu tiên là đánh giá giá trị trong mối quan hệ.

Nói trắng ra chính là chứng minh vì sao bản thân xứng đáng để đối phương bỏ tiền.

Khi bạn cùng bàn Kiều Mạn lên phát biểu, cô ấy nói ngân sách mỗi tháng của mình là bốn trăm nghìn, chỉ cần đi cùng hai buổi tiệc, sinh nhật tính riêng.

Đến lượt tôi, tôi đọc từng mục theo biểu mẫu.

Chăm sóc bà nội, đưa đón Niệm Niệm, chuẩn bị quần áo và thuốc dạ dày cho Cố Hoài, ghi nhớ món khách hàng kiêng ăn, lễ Tết chuẩn bị quà cho họ hàng nhà họ Cố.

Nói đến cuối, giáo viên hỏi:

“Những việc này, mỗi tháng anh ấy cho cô bao nhiêu ngân sách?”

“Năm nghìn.”

Có người ở hàng sau vô thức hỏi:

“Đây là lương quản gia hay tiền mua đồ ăn vặt vậy?”

Tôi sợ mọi người hiểu lầm, vội giải thích:

“Là sinh hoạt phí, nhưng nhà là của Cố Hoài, tôi không phải trả tiền thuê……”

Lần này ngay cả cô Tô cũng im lặng.

Mặt tôi nóng bừng lên, không phải vì thấy năm nghìn quá ít.

Mà chỉ vì đột nhiên sợ họ nhận ra Cố Hoài bỏ tiền đưa tôi đến đây là bởi ngay cả năm nghìn này tôi cũng nhận chẳng ra dáng.

Trước khi tan học, cô Tô viết một câu lên phiếu đánh giá của tôi:

Lao động không thể vì quan hệ thân mật mà không được tính là chi phí.

Tôi không hiểu lắm.

Cố Hoài từng nói tôi tiêu tiền không biết chừng mực.

Thư ký Lâm cũng nói ngoài gương mặt tạm được ra, tôi chẳng giúp gì được cho anh.

Vì vậy anh chịu bỏ tiền cho tôi đi học, tôi nên biết đủ.

Buổi tối đến nhà cũ họ Cố, tôi mang cho bà nội ba hộp đào mềm mà bà thích ăn.

Nhưng lúc dùng bữa, em chồng Cố Nhu nhìn thấy nhãn giảm giá trên bao bì thì bật cười.

“Chị dâu, cái túi kia bán được mấy trăm nghìn, bây giờ mua trái cây cho bà nội cũng phải săn hàng giảm giá à?”

“Không phải, là siêu thị giảm giá khi mua kèm, không phải đồ hỏng……”

Tôi giải thích được một nửa rồi lại dừng.

Nói tiếp sẽ phải nhắc đến tiền đặt cọc phẫu thuật.

Bà nội mắc chứng Alzheimer, ký ức dừng lại ở mấy chục năm trước, khi nhà họ Cố vẫn còn nghèo khó. Vì vậy mọi người trong nhà đều ngầm hiểu không nhắc đến chi phí chữa bệnh trước mặt bà, sợ bà cảm thấy chữa cho mình không đáng tiền.

Mẹ chồng thấy tôi không nói thì trực tiếp bảo người giúp việc dọn số đào đi.

“Con dâu nhà họ Cố mang đồ giảm giá đến nhà, người mất mặt là Cố Hoài.”

Tôi chạm vào đĩa trái cây rồi lại thu tay về.

Niệm Niệm ngồi bên cạnh tôi, vẫn luôn nhìn chằm chằm đĩa dâu tây trắng trên bàn.

Con bé nhìn tôi trước rồi mới nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ, con có thể ăn một quả không?”

Tôi vừa định lấy cho con thì Cố Nhu đã đẩy đĩa ra xa.

“Đây là cô mua cho bà nội, muốn ăn thì bảo mẹ cháu mua.”

Niệm Niệm lập tức lắc đầu:

“Cháu chỉ hỏi thôi, cháu không thích ăn.”

Tôi cúi đầu lau vết dầu trên tay áo cho con, không dám nhìn vào mắt con bé.

Đúng lúc đó Cố Hoài gọi video tới.

Mẹ chồng quay sang màn hình kể lể chuyện tôi keo kiệt.

Cố Hoài vừa đáp xuống London, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng không trách tôi, chỉ nói:

“Đồ dùng trong nhà đừng tiết kiệm.”

“Không đủ tiền thì tìm Lâm Nghiên, đừng để con chịu thiệt.”

Mũi tôi đột nhiên cay xè, vừa định mở miệng thì bên kia đã có người giục anh đi họp.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi chạy ra bãi đỗ xe tìm thư ký Lâm.

Cô ta rút ba trăm đưa cho tôi.

“Tổng giám đốc Cố đang bận dự án mấy chục tỷ, đừng mang những chuyện nhỏ như trái cây, tiền ăn ra làm phiền anh ấy.”

“Tiền tháng sau cũng ứng trước cho cô rồi.”

Tôi cầm ba tờ tiền, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Trên đường trở về, Niệm Niệm nằm trên vai tôi hỏi:

“Mẹ, ba trăm có mua được dâu tây trắng không?”

Tôi khựng lại.

“Đợi mua thuốc cho bà cố xong, mẹ sẽ mua cho con.”

【2】

Tuần thứ ba kể từ khi lớp danh viện khai giảng, thuốc của bà nội Cố đã hết.

Bác sĩ đổi phác đồ mới, mỗi tháng cần hai nghìn tám.

Trường mẫu giáo của Niệm Niệm cũng gửi thông báo, tiền dã ngoại cộng tiền ăn là sáu trăm.

Tôi cầm hai tờ thông báo tính toán suốt nửa đêm, xoay kiểu gì cũng thiếu hơn một nghìn.

Sáng hôm sau, Niệm Niệm lại giấu tờ thông báo dã ngoại xuống tận đáy cặp.

“Mẹ, con bị say xe, con không đi đâu.”

Trong lúc nói, con bé vẫn luôn vuốt chiếc mũ dã ngoại màu vàng giáo viên phát, đến mức vành mũ cũng bị vò nhăn.

Tôi không vạch trần con.

Chỉ cảm thấy tờ giấy nhẹ tênh kia lại khiến tay tôi nặng trĩu.

Tôi bỏ đơn thuốc vào túi hồ sơ rồi đến công ty tìm thư ký Lâm.

Cô ta đang đào tạo nhân viên mới trong phòng họp.

Cửa kính không đóng kín, tôi nghe thấy cô ta nói:

“Tổng giám đốc Cố ghét nhất những người không biết giới hạn.”

“Có vài người ỷ vào một gương mặt đẹp, đến cả chuyện lặt vặt trong nhà cũng mang ra đòi thanh toán.”

Mấy nhân viên mới nhìn theo ánh mắt cô ta về phía tôi.

Tôi vô thức giấu túi hồ sơ ra sau lưng, đợi mọi người đi hết mới dám bước lên.

Thư ký Lâm liếc đơn thuốc.

“Đầu tháng đã đưa tiền tháng này cho cô rồi, lại đến xin nữa?”

“Bà nội không thể ngừng thuốc. Cứ xem như tôi vay trước, tháng sau trừ vào……”

“Cô Thẩm, cô coi tổng giám đốc Cố là máy rút tiền thì cũng phải cho cái máy thở một chút chứ.”

Cô ta quay người định lên xe.

Tôi sợ cô ta đi mất nên vội giữ cửa xe lại.

Gót giày đã sửa mấy lần của tôi lại gãy hẳn, cả người tôi quỳ xuống đất, đơn thuốc cũng rơi tung tóe.

“Thư ký Lâm, trước tiên đưa tiền thuốc cho tôi.”

“Tôi sẽ trả.”

Cô ta không đỡ tôi, chỉ cúi đầu vuốt phẳng góc váy bị tôi chạm nhăn.

“Chỗ này đâu đâu cũng có camera, cô quỳ cho ai xem?”

Ngay trong ngày, bức ảnh tôi quỳ bên cạnh xe cô ta được gửi vào nhóm gia đình họ Cố.

Bức ảnh chụp rõ cả bụi trên đầu gối tôi, nhưng lại cố tình không chụp tờ đơn thuốc phía sau bánh xe.

Cố Nhu viết kèm một câu:

“Chị dâu vì muốn mua túi mới mà làm loạn đến tận công ty.”

Mẹ chồng đáp:

“Thiếu tiền có thể nói, đừng làm mất mặt nhà họ Cố.”

Tôi gõ một đoạn giải thích rất dài, xóa rồi lại viết, cuối cùng chỉ còn một câu:

“Con đến xin tiền thuốc cho bà nội.”

Cố Nhu nhanh chóng trả lời:

“Mỗi lần bị vạch trần chị lại có một lý do mới.”

Không còn ai hỏi thêm nữa, tôi đột nhiên không biết phải chứng minh thế nào.

Thuốc vẫn luôn do tôi mua, nhưng tôi chưa từng nói ra. Bây giờ nói lại giống như viện cớ tạm thời.

Buổi tối, bà nội nhìn thấy hộp thuốc trống thì lén lấy từ dưới gối ra một tờ mười đồng cũ đưa cho tôi.

“Vãn Vãn, con xem có đủ tiền mua thuốc không? Không đủ thì bà không uống nữa……”

Bà lại quên mất nhà họ Cố bây giờ đã là hào môn hàng đầu Bắc Kinh.

Tôi đẩy tiền lại, cười dỗ bà:

“Hôm nay hiệu thuốc đóng cửa rồi, ngày mai con đi mua.”

Niệm Niệm nghe thấy, liền đẩy bát trứng hấp của mình sang cho bà.

“Bà cố ăn đi, cháu không thích trứng.”

Miệng nói không thích, nhưng mắt con bé vẫn dõi theo chiếc thìa.

Tôi nhìn thấy, chỉ có thể cúi đầu múc cho con một bát canh trong.

Ngày hôm sau đến nhà cũ, Cố Nhu đang thái thịt bò Wagyu cho chó của cô ta.

Niệm Niệm ngửi thấy mùi thơm, lén nuốt nước bọt.

Cố Nhu lập tức nâng đĩa lên cao:

“Niệm Niệm muốn ăn thì bảo mẹ cháu quẹt thẻ mua.”

Tôi vội kéo con rời đi.

Thế nhưng trên xe về nhà, con bé lại quay sang an ủi tôi:

“Mẹ, con thấy canh trong ngon hơn thịt.”

Tôi vuốt chiếc quần ngày càng rộng ở eo của con, hồi lâu không nói được gì.

Tối hôm đó, tôi nhận việc bố trí hội trường ca đêm trong phần thực hành khách sạn của lớp danh viện.

Một đêm ba trăm, dọn hoa xong thường đã một giờ sáng.

Làm liên tục bốn ngày, cuối cùng tôi cũng mua được thuốc cho bà nội và đóng tiền dã ngoại cho Niệm Niệm.

Ngày thứ năm, thư ký Lâm chặn tôi ở cửa khách sạn.

“Tổng giám đốc Cố đang ở nước ngoài bàn chuyện mua lại doanh nghiệp, còn cô ngày nào cũng nửa đêm ra vào khách sạn.”

“Nếu bị chụp được thì người ta sẽ nghĩ thế nào?”

Tôi xòe đôi tay bị trầy xước cho cô ta xem.

“Tôi chỉ chuyển giá hoa.”

Cô ta liếc qua:

“Được tổng giám đốc Cố nuôi mà còn chạy ra đây kiếm ba trăm. Ai tin?”

Tối đó, Cố Hoài gửi cho tôi một tin nhắn thoại:

“Đừng đến khách sạn nữa, buổi tối không an toàn. Thiếu gì thì tìm Lâm Nghiên.”

Tôi nghe hai lần.