Tôi nhìn gương mặt đầy kiên định của Giang Dịch Từ, tim bỗng nhói lên một cái.
Hồi nhỏ, anh ấy cũng từng nắm tay tôi, nghiêm túc nói: “Tinh Thần, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay em.”
Tôi bị lũ trẻ trong làng bắt nạt, là anh ấy đứng ra bảo vệ.
Tôi làm mất dây chuyền hộ mệnh bà nội tặng, là anh ấy cùng tôi lục tung cả cánh đồng tuyết để tìm.
Tôi nói muốn được ngồi ngựa quay gỗ, là anh ấy nhịn ăn ba tháng để dành tiền dẫn tôi đến công viên thành phố.
Tôi nuốt nghẹn nơi cổ họng, nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh ấy: “Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải phối hợp với anh.”
“Chuyện căn nhà, ngày mai tôi sẽ cử người đến trao đổi cụ thể. Xin phép đi trước.”
Tôi quay lưng, bước ra ngoài giữa gió lạnh.
Không ngờ đã mười bảy năm trôi qua, người duy nhất còn nhớ đến tôi… lại là Giang Dịch Từ.
Là người từng nói sẽ không bao giờ buông tay tôi.
Còn ba mẹ ruột đã khiến tôi thất vọng từ bé đến lớn, thì giờ chẳng còn gì đáng để níu giữ nữa.
Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đè trên tim suốt mười bảy năm.
Một mình tôi lang thang giữa phố xá Bắc Thành, chẳng biết từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi.
Tuyết rơi dày đặc, phủ kín lên tóc, lên vai tôi, lạnh thấu tim gan.
Khi còn bé, điều ước duy nhất của tôi là được cùng ba mẹ lên thành phố dạo phố, ăn một bữa đàng hoàng, chụp một bức ảnh gia đình.
Hứa Tinh Miên đã kể cho tôi nghe điều đó không biết bao nhiêu lần qua điện thoại, tôi đã ghen tị không biết bao nhiêu lần, cũng hy vọng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cho đến khi bà nội mất, quê nhà bị giải tỏa, tôi vẫn chưa từng được toại nguyện.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, như trận tuyết năm xưa đã chôn vùi tôi ở vùng quê cũ.
Tôi nắm chặt một nắm tuyết thành cục băng trong lòng bàn tay, cái lạnh tê buốt lan ra theo từng ngón tay.
Giang Dịch Từ từng nói với tôi: “Nếu cơ thể đau một chút, thì nỗi đau trong lòng sẽ bớt đi một chút.”
Mười bảy năm rồi, tôi vẫn chưa từng quên câu nói đó.
Xe của anh trai dừng lại trước mặt tôi, tôi quay sang cười nhẹ: “Giờ về nhà chắc có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.”
Ngay khi tôi chuẩn bị lên xe, Hứa Tinh Miên đuổi theo.
Cô ta siết chặt nắm tay, tức tối hỏi: “Lần này chị quay về là muốn làm gì?”
Tôi chậm rãi quay lại, hơi nhướng mày: “Em nhận ra chị rồi à?”
Hứa Tinh Miên cắn chặt môi dưới, giọng run rẩy: “Chị là người đã ở bên em suốt bảy năm, sao em có thể không nhận ra?”
Giọng cô ta mang theo nỗi sợ hãi: “Rốt cuộc chị muốn gì? Chị định phá hỏng tất cả của em phải không?”
Tôi thản nhiên đáp: “Chỉ là về xem một chút.”
Hô hấp của Hứa Tinh Miên trở nên dồn dập: “Giờ chị sống tốt như vậy, có cha mẹ nuôi thương yêu, tiền tiêu không hết, còn quay lại làm gì?”
Tôi tiến gần thêm hai bước: “Em sợ cái gì?”
“Sợ vị hôn phu bị chị cướp mất, hay sợ ba mẹ biết được sự thật rồi sẽ không còn yêu em nữa?”
“Ồ, chuyện đầu tiên hình như đã thành sự thật rồi nhỉ.”
Hứa Tinh Miên lập tức kích động: “Chị nói bậy! Chị nói cái gì mà sự thật?! Không hề có sự thật nào hết!”
Tôi bật cười: “Chị bị kẹt trong khu giải tỏa năm đó… em thực sự không biết gì sao?”
Cả người Hứa Tinh Miên run bần bật vì hoảng sợ.
Hai chân cô ta mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống tuyết: “Em… em không biết… thật sự không biết…”
Tôi khẽ cười khẩy: “Nhưng mấy thứ em đang có bây giờ, chị chẳng còn hứng thú nữa rồi.”
Tình yêu của ba mẹ mà tôi từng khao khát, sự đồng hành không rời, cảm giác được nâng niu trân trọng… giờ tôi đã có cả rồi.
Cha mẹ nuôi luôn nhớ mọi sở thích của tôi, lúc tôi bệnh sẽ thức trắng đêm bên cạnh chăm sóc, luôn đặt ảnh tôi ở nơi dễ thấy nhất trong phòng khách, đưa tôi đi ngắm khắp thế giới.
Những điều từng không thể có được, giờ đây đã không còn là chấp niệm nữa.
Còn những gì không thuộc về tôi, tôi cũng sẽ không tranh giành nữa.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-toi-tro-ve-ho-khong-nhan-ra-toi/chuong-6

