Năm thứ mười bảy sau khi nhà cũ bị giải tỏa, tôi tình cờ gặp lại cha mẹ ruột — những người từng lạnh lùng phớt lờ sống ch e c của tôi.
Bọn họ dắt theo em gái đến xem nhà để làm phòng cưới:“Nhân viên ơi, cho hỏi khu căn hộ cao cấp nhất ở đây nằm chỗ nào?”
Tôi đích thân bước lên tiếp đón:“Hai căn biệt thự sơn thủy này đều rất ổn, là khu ‘cảnh quan vương bài’ của bên em, chỉ là giá hơi cao một chút.”
Người đàn ông phẩy tay, mắt chẳng buồn nhìn tôi:“Giá không thành vấn đề, là mua cho Miên Miên, đương nhiên phải chọn cái tốt nhất.”
Hứa Tinh Miên nũng nịu kéo tay ông ta: “Cảm ơn ba nha~”
Người phụ nữ đứng bên cũng dịu dàng phụ họa: “Miên Miên à, chị con mất sớm, không có
phúc hưởng thụ mấy thứ này, nên tiền tích lũy của ba mẹ, tất nhiên sẽ để lại hết cho con.”
Họ không hỏi giá, quyết định ngay tại chỗ, trả một lần cho hai căn.
Cũng giống như năm xưa, họ chưa từng xác nhận tôi sống hay chết, đã vội vàng ký tên vào giấy chứng tử của tôi.
Anh trai đến đón tôi tan làm, nhìn thấy hai người trong phòng tiếp khách VIP thì sững lại:
“Ôn Ôn, đó chẳng phải là ba mẹ em sao?”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Ba mẹ em đang ở California rồi, hai người này chỉ là khách mua nhà thôi.”
…
Vừa dứt lời, Hứa Mộc Sơn bước vào, giọng hơi gấp gáp: “Cô gái nhỏ, thủ tục cần làm mất bao lâu nữa?”
“Con gái tôi tối nay còn phải đi thử món tiệc cưới, dạ dày con bé yếu, không được chậm trễ.”
Tôi hơi sững người lại — trước kia, Hứa Mộc Sơn cũng từng quan tâm tôi từng chút một.
Ông nhớ tôi bị dị ứng phấn hoa vào mùa xuân, sẽ sớm cắt hết hoa hồng trong sân.
Nhớ tôi không thích ăn súp lơ, mỗi bữa cơm đều chuẩn bị riêng một đĩa rau xào.
Nhớ tôi sợ bóng tối, mỗi lần đi đường vào ban đêm luôn nắm chặt tay tôi mà nói: “Đừng sợ, có ba ở đây.”
Nhưng từ sau khi Hứa Tinh Miên ra đời, những điều “nhớ” ấy cứ như tòa lâu đài cát bị sóng cuốn trôi, từng chút, từng chút một tan biến không dấu vết.
Họ bắt đầu trân trọng sở thích của Hứa Tinh Miên, luôn tỉ mỉ nhặt sạch cuống rau để xào súp lơ cho cô ấy.
Biết cô ấy dạ dày yếu, không bao giờ cho ăn đồ sống lạnh.
Sau đó, họ lên thành phố kiếm tiền, không chút do dự dẫn cô ấy theo bên mình.
Còn tôi thì bị để lại nông thôn với bà nội ngày càng già yếu, đến cả ký ức về bữa cơm cuối cùng ăn cùng họ có mùi vị thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Chắc cũng có món súp lơ tôi không thích đó.
Tôi kìm nén nỗi đau mơ hồ trong lòng, mỉm cười đứng dậy cầm hợp đồng: “Hợp đồng giấy đã chuẩn bị xong, khoảng một tuần nữa sẽ nhận được hợp đồng điện tử.”
“Nếu không còn vấn đề gì, ký tên xong là có thể rời đi.”
Hứa Mộc Sơn không nói gì, liền chuẩn bị ký ngay.
Nhưng Hứa Tinh Miên lại ngăn họ lại: “Ba mẹ, A Từ nói chuyện mua nhà là chuyện lớn, nhất là nhà tân hôn của tụi con, anh ấy muốn tìm hiểu kỹ hơn.”
Nhậm Thiều Hoa gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương: “Nói cũng đúng, đúng là nên cẩn thận một chút.”
“Nhưng mà Miên Miên, con không ăn tối đúng giờ là đau dạ dày đấy.”
Bà ta quay sang nhìn tôi, giọng điệu đương nhiên: “Cô gái nhỏ, hay là giới thiệu thêm cho chúng tôi rồi cùng đi ăn tối nhé?”
Tôi cười, từ chối: “Cái đó… chắc không tiện đâu ạ. Nếu muốn tìm hiểu thêm, mai tôi có thể sắp xếp người dẫn anh chị đi xem nhà thực tế.”
Hứa Tinh Miên bĩu môi: “Mai A Từ còn phải đi công tác tỉnh ngoài, chuyện quan trọng thế này con muốn anh ấy cùng tham gia mà…”
Mắt cô ta đỏ lên, Hứa Mộc Sơn và Nhậm Thiều Hoa lập tức xót xa, người đàn ông rút ví ra,
rút một xấp tiền đập xuống bàn: “Tôi trả cô năm lần tiền tăng ca!”
Anh trai bước đến bên tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Ôn Ôn, có những chuyện em mãi không
buông xuống được, chi bằng lần này trước khi về, kết thúc cho trọn vẹn, cũng coi như cho bản thân một lời giải thích.”
Tôi gật đầu, cuối cùng vẫn quyết định đi cùng họ.
Mười bảy năm sống ở nước ngoài, tình yêu và thời gian của ba mẹ nuôi đã dần xoa dịu vết thương trong tôi.
Nhưng mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, tôi luôn mơ thấy mình bị đè dưới tảng đá.
Mơ thấy ba mẹ chưa đợi đội cứu hộ tìm kiếm xong đã vội vã tuyên bố tôi chết rồi.
Tiệc cưới của Hứa Tinh Miên tổ chức ở khách sạn trung tâm sang trọng bậc nhất Bắc Thành.
Một bàn tiệc có giá lên đến hàng chục ngàn tệ.
Bào ngư, hải sâm, vi cá bày đầy một bàn, ngay cả nước tương cũng là hàng nhập khẩu.

