Ngày Tôi Trở Về, Họ Không Nhận Ra Tôi

Ngày Tôi Trở Về, Họ Không Nhận Ra Tôi

Năm thứ mười bảy sau khi nhà cũ bị giải tỏa, tôi tình cờ gặp lại cha mẹ ruột — những người từng lạnh lùng phớt lờ sống ch e c của tôi.

Bọn họ dắt theo em gái đến xem nhà để làm phòng cưới:“Nhân viên ơi, cho hỏi khu căn hộ cao cấp nhất ở đây nằm chỗ nào?”

Tôi đích thân bước lên tiếp đón:“Hai căn biệt thự sơn thủy này đều rất ổn, là khu ‘cảnh quan vương bài’ của bên em, chỉ là giá hơi cao một chút.”

Người đàn ông phẩy tay, mắt chẳng buồn nhìn tôi:“Giá không thành vấn đề, là mua cho Miên Miên, đương nhiên phải chọn cái tốt nhất.”

Hứa Tinh Miên nũng nịu kéo tay ông ta: “Cảm ơn ba nha~”

Người phụ nữ đứng bên cũng dịu dàng phụ họa: “Miên Miên à, chị con mất sớm, không có 

phúc hưởng thụ mấy thứ này, nên tiền tích lũy của ba mẹ, tất nhiên sẽ để lại hết cho con.”

Họ không hỏi giá, quyết định ngay tại chỗ, trả một lần cho hai căn.

Cũng giống như năm xưa, họ chưa từng xác nhận tôi sống hay chết, đã vội vàng ký tên vào giấy chứng tử của tôi.

Anh trai đến đón tôi tan làm, nhìn thấy hai người trong phòng tiếp khách VIP thì sững lại:

 “Ôn Ôn, đó chẳng phải là ba mẹ em sao?”

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Ba mẹ em đang ở California rồi, hai người này chỉ là khách mua nhà thôi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]