Chương 9
Sở Mộng Dao bị khởi tố vì nhiều tội danh như cố ý giết người không thành, đầu độc, nghe lén bất hợp pháp.
Anh trai bị đuổi khỏi nhà, nghe nói thuê một tầng hầm ở khu ổ chuột trong thành phố, ngày ngày rượu chè cờ bạc.
Ba mẹ bắt đầu tỏ ra quan tâm ân cần với tôi, dè dặt từng chút.
“An An, đây là tổ yến mẹ hầm cho con…”
“An An, con cầm lấy thẻ này đi, thích gì cứ mua…”
Tôi nhận hết không từ chối, nhưng thái độ lạnh nhạt.
Một tháng sau, tôi dùng chứng chỉ kế toán công chứng viên kiểm tra toàn bộ sổ sách mười năm qua của công ty Sở thị.
Lỗ hổng đầy rẫy!
Trốn thuế, làm giả sổ sách, giao dịch nội bộ… tổng số tiền đủ để họ ngồi tù mọt gông.
Tôi đặt một chồng bằng chứng in ra trước mặt họ.
“Cái này là gì?”
Ba tôi hỏi.
“Bằng chứng phạm tội của các người.”
Tôi điềm tĩnh nói.
“Tốt nhất tự ra đầu thú, còn có thể giảm án.”
Ba tôi mới lật vài trang, tay đã bắt đầu run.
“Con… con điều tra ra bằng cách nào?”
“Tôi là kế toán công chứng viên, tra mấy cái này chẳng tốn sức. Các người làm sơ sài quá, ngay cả giả sổ còn làm không xong.”
Mẹ tôi mặt xám xịt hét lên.
“Sở An An! Chúng ta là ba mẹ của con! Con định đẩy chúng ta vào tù? Con bất hiếu!”
“Ba mẹ?”
Tôi lặp lại, giọng đầy châm chọc.
“Năm tôi tám tuổi các người đã tìm được tôi, mười năm sau nhìn tôi được mấy lần?”
“Tôi ở quê đến cơm cũng không đủ ăn, các người mua túi phiên bản giới hạn cho Sở Mộng Dao!”
“Tôi đi làm thuê để kiếm tiền đóng học, các người đưa Sở Mộng Dao đi du lịch khắp thế giới!”
“Sở Mộng Dao muốn giết tôi, các người còn giúp cô ta thoát tội!”
“Giờ nói với tôi về tình thân? Muộn rồi!”
Tôi cho họ ba ngày để tự thú, bề ngoài họ đồng ý, sau lưng lại âm mưu tẩu tán tài sản bỏ trốn.
Nhưng họ quên mất, tôi có chứng chỉ kỹ sư an ninh mạng.
Vừa chuyển tiền ra tài khoản nước ngoài, tôi đã hack vào hệ thống ngân hàng, phong tỏa toàn bộ tài sản.
Tôi gửi toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát và cơ quan thuế.
Ba ngày sau cảnh sát đến tận nhà, bắt đi ba mẹ khi họ còn đang đóng hành lý.
Trước khi ra cửa, ba tôi trừng mắt nhìn tôi.
“Sở An An! Mày bất hiếu vô đạo! Mày sẽ gặp báo ứng!”
Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.
“Báo ứng lớn nhất đời tôi, chính là có ba mẹ độc ác như các người.”
Mẹ tôi khóc lóc không chịu bị bắt đi.
“An An! Mẹ yêu con mà! Mẹ thực sự yêu con… cứu mẹ với!”
“Hừ, tình mẫu tử của bà chẳng đáng một xu!”
Xe cảnh sát rời đi.
Tôi đứng trước cổng biệt thự, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cuối cùng cũng yên bình rồi!
Công ty Sở thị không người lãnh đạo, tôi lại có chứng chỉ chuyên viên kinh tế, chuyên viên định giá, chuyên viên hậu cần.
Tôi thuận lợi tiếp quản công ty, kinh doanh ngày càng phát đạt.
Tôi đập bỏ biệt thự lớn, cả vườn sau cũng san bằng, xây một tòa pháo đài an toàn.
Tường là vật liệu chống đạn, cửa sổ cửa ra vào là nhận dạng vân tay và quét võng mạc, hệ thống giám sát vận hành 24/24, còn an toàn hơn kho vàng ngân hàng.
Mỗi lần Thẩm Mộ Ngôn bước vào pháo đài của tôi đều trầm trồ.
“Ở đây của em an toàn thật đấy!”
Ngày sinh nhật, anh dẫn tôi đến cục dân chính.
“Sở An An!”
Anh nhìn vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc nói.
“Em có hàng trăm chứng chỉ, đã bảo vệ bản thân suốt hai mươi năm. Nhưng em vẫn thiếu một tờ giấy, hãy để anh dùng tờ giấy đó bảo vệ em suốt đời, được không?”
Tôi cười, gật đầu đồng ý.
Tôi và anh ấy đi đăng ký kết hôn.
Về sau nghe nói Sở Mộng Dao vì hủy dung mà phát điên, sau khi ra tù tìm đến anh trai tôi.
Hai người vừa mắng vừa đánh nhau, cuối cùng chó cắn chó, đồng quy vu tận.
Nhưng tôi đã chẳng buồn quan tâm nữa.
Sau khi kết hôn, tôi biến cả một mặt tường thư phòng thành tủ trưng bày chứng chỉ.
999 tấm bằng cấp xếp ngay ngắn, dưới ánh đèn chiếu sáng lấp lánh.
Hoàn

