3
Chu Mộng thấy ba mẹ đều chú ý tới tôi, càng thêm bất mãn.
Mẹ chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành.
Chu Mộng được mẹ dỗ ngọt, miễn cưỡng dậm chân trở về phòng, trước khi đi còn liếc tôi một cái đầy oán độc – ánh mắt đó giống hệt Vú Trương.
Phòng khách lập tức yên tĩnh.
Thấy vậy, Vú Trương lập tức tiến lên, giả vờ cung kính:
“Thưa ông bà chủ, con bé này không hiểu chuyện, tôi đưa nó về phòng người hầu dạy dỗ lại, tránh để nó làm hai vị phiền lòng.”
Tay bà ta vừa chạm vào tay tôi, ba đã lạnh lùng lên tiếng:
“Vú Trương, bà ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Động tác của bà ta khựng lại, đáy mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Vâng, thưa ông.”
Tôi ngẩng lên nhìn ba. Ông khẽ gật đầu với tôi, ra hiệu không cần theo Vú Trương.
Giọng bà nội vang khẽ bên tai:
“Nữu Nữu, cơ hội tới rồi, mau tới bên mẹ con.”
Tôi siết chặt đôi tay nhỏ đã lạnh cứng, bước từng bước ngắn đến bên mẹ, khẽ kéo vạt áo bà.
Mẹ cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Tôi thuận thế ngồi sát vào chân bà, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, dùng đôi mắt giống hệt bà nhìn bà đầy mong mỏi, giọng mềm mại xen lẫn dè dặt:
“Cô ơi… con có thể gọi cô là mẹ không?”
Câu nói vừa dứt, người mẹ rõ ràng run lên.
Bà quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi:
“Không được. Con không thể gọi như vậy, Tiểu Mộng mới là con gái của cô.”
Lời từ chối ấy như một cây kim nhỏ, khẽ chích vào tim tôi.
Tôi cúi mi, đầu ngón tay vò vạt áo, khẽ nói – như lẩm bẩm với chính mình, lại như nói cho bà nghe:
“Bà nội nói… trước đây mẹ thích mặc váy trắng nhất. Khi mang thai, mẹ rất thích ăn bánh hoa quế ở tiệm phía nam thành phố, bà nội ngày nào cũng sai quản gia đi mua.”
“Bà nội còn nói… lúc mẹ sinh con, ba đứng ngoài phòng sinh, lo đến mức đi vòng vòng, quên cả mang giày.”
Những chuyện này, đều là bà nội nửa đêm dạy tôi từng câu từng chữ.
Đó là những chuyện nhỏ trong nhà chỉ bà và ba mẹ biết, người ngoài hoàn toàn không thể biết được.
Nghe đến đây, người mẹ càng lúc càng cứng đờ.
Bà cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin.
Môi bà khẽ run, nhưng không thốt nổi lời nào.
Tôi ngẩng lên nhìn bà, trong mắt ánh lên một tầng lệ mỏng:
“Bà nội nói… đó là những chuyện vui nhỏ trong nhà.”
Ánh mắt mẹ nhìn tôi thêm vài phần dò xét.
Những chuyện này không phải không thể nghe ngóng được, nhưng một đứa trẻ biết rõ như vậy thì quá kỳ lạ.
Bà lại nhớ tới chút dị thường tối qua…
Ở bên kia, cuộc nói chuyện giữa ba và Vú Trương đã kết thúc từ lúc nào.
Ba đứng không xa, nhìn tôi và mẹ, ánh mắt trầm lặng, nghi ngờ càng lúc càng sâu.
Vú Trương đứng tại chỗ, sắc mặt hơi tái nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Khoảng nửa phút sau, ba mới phất tay, giọng lạnh băng:
“Bà đưa nó xuống đi.”
Vú Trương như được đại xá, bước nhanh đến bên tôi, siết chặt tay tôi đến mức gần như bóp nát xương, hạ giọng nghiến răng:
“Con tiện nhân, cứ đợi đó!”
Tôi bị kéo đi loạng choạng về phòng người hầu, giọng bà nội gấp gáp bên tai:
“Nữu Nữu cẩn thận!”
“Ba con đã đi tìm người làm giám định huyết thống rồi! Con nhất định phải chịu đựng!”
Vừa vào phòng người hầu, Vú Trương đã khóa trái cửa, đẩy tôi ngã xuống nền đất lạnh.
Tôi đập vào cạnh bàn, đau đến co rúm người.
Bà ta chống nạnh, ánh mắt độc ác như muốn nuốt chửng tôi, tiện tay vớ lấy chiếc chổi lông gà ở góc tường, giơ cao:
“Con tạp chủng, còn dám trước mặt ông bà chủ bịa chuyện? Hôm nay tao đánh chết mày xem còn ai cứu được!”
Giọng bà nội nổ vang bên tai tôi:
“Nữu Nữu chạy đi! Chui xuống gầm giường!”
Tôi mặc kệ cơn đau, lăn lộn bò về phía gầm giường lạnh ngắt.
Nhưng thân hình nhỏ bé của tôi sao nhanh bằng bà ta.
Vú Trương chỉ mấy bước đã tới nơi, túm cổ áo sau lưng tôi như nhấc một con mèo con mà kéo ra.
Chiếc chổi lông gà quất xuống lưng, xuống tay tôi, hết lần này đến lần khác.

