“Vậy còn con của chúng ta thì sao? Đứa con chúng ta vốn có thể có thì sao!”
“Chính vì sự tồn tại của nó mà có thể cả đời này em không làm mẹ được nữa! Vậy mà giờ anh lại muốn em nuôi con riêng của anh?”
“Lục Thần, anh nằm mơ!”
Tôi quay người bỏ đi, một giây cũng không muốn nhìn thấy anh ta.
Anh ta từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
“Lâm Hi, đừng đi! Em nghe anh nói hết đã!”
Cằm anh ta tựa lên vai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào tai.
Từng là vòng tay che chở của tôi.
Giờ chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.
Tôi vùng vẫy, anh ta lại siết chặt hơn.
“Bố mẹ Tô Tình đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, không thể chăm sóc An An.”
“Anh là ba của nó, anh không thể mặc kệ.”
“Lâm Hi, coi như anh cầu xin em, giúp anh lần này. Xem như… nể tình chúng ta từng có.”
Tôi ngừng giãy giụa, cơ thể cứng đờ.
Tình nghĩa từng có?
Giữa chúng tôi còn lại gì?
Chỉ còn lừa dối và phản bội.
Tôi nói rõ từng chữ.
“Lục Thần, chúng ta xong rồi.”
“Buông ra.”
Anh ta không những không buông mà còn xoay tôi lại, ép tôi đối diện anh ta.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, tràn ngập giằng xé.
“Lâm Hi, cho anh thêm một cơ hội.”
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”
“Anh sẽ coi An An như con của chúng ta, sẽ đối xử tốt với em gấp bội, bù đắp cho em.”
Tôi nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ.
Sao anh ta có thể nói ra những lời đó?
Anh ta hủy hoại cuộc đời tôi, giờ lại muốn dùng một đứa trẻ trói buộc tôi.
Muốn tôi chấp nhận phản bội, chấp nhận con riêng của anh ta, rồi tiếp tục làm người vợ hiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nực cười đến cực điểm.
Tôi giơ tay, dùng hết sức lực, tát mạnh vào mặt anh ta.
Tiếng vang chát chúa dội lại trong góc vắng.
Mặt anh ta nghiêng sang một bên, in rõ dấu năm ngón tay.
Anh ta sững sờ, dường như không ngờ tôi thật sự ra tay.
Tôi nhìn anh ta, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
“Lục Thần, anh nghe cho rõ.”
“Tôi, Lâm Hi, chuyện hối hận nhất đời này chính là quen anh, lấy anh.”
“Muốn tôi nuôi con riêng của anh? Trừ khi tôi chết.”
“Chúng ta gặp nhau ở tòa.”
6
Nói xong, tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa, quay người rời đi dứt khoát.
Phía sau không có bất kỳ tiếng gọi nào níu kéo.
Tôi không biết mình đã về khách sạn bằng cách nào.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn, tôi trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất.
Tôi ôm lấy đầu gối, vùi mặt thật sâu, cuối cùng không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Năm năm hôn nhân, ba năm chờ đợi.
Đổi lại chỉ là một kết cục tan nát đến thế này.
Người chồng của tôi, người đàn ông tôi từng nghĩ sẽ nắm tay mình đi hết đời.
Không chỉ phản bội tôi, còn muốn tôi trả giá cho sai lầm của anh ta.
Thậm chí anh ta còn chẳng có nổi một lời xin lỗi chân thành.
Chỉ có trốn tránh trách nhiệm và dùng đạo đức để ép buộc tôi.
Khóc đến kiệt sức, tôi nằm úp trên sàn lạnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Điện thoại trong túi rung rất lâu, tôi không buồn động tới.
Tôi biết chắc là anh ta gọi.
Không biết bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi không muốn mở, nhưng tiếng gõ cứ dai dẳng không dứt.
Bực bội, tôi đứng dậy, giật mạnh cửa ra.
“Lục Thần, anh…”
Nhìn rõ người đứng ngoài, lời nói mắc lại nơi cổ họng.
Không phải Lục Thần.
Là mẹ của Tô Tình và viện trưởng Vương.
Mắt bà ta vẫn sưng đỏ, nhưng ánh nhìn dành cho tôi không còn giận dữ như trước, mà chuyển thành… cầu xin?
“Cô Lâm, chúng ta có thể vào nói chuyện được không?”
Viện trưởng Vương lên tiếng.
Tôi nghiêng người cho họ vào.
Phòng bừa bộn, tôi cũng chẳng buồn dọn.
Mẹ Tô Tình nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt trên người tôi.
Bà há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.
Viện trưởng Vương mở lời trước.
“Cô Lâm, chúng tôi đến vì chuyện của An An.”
Trong lòng tôi cười lạnh.
Lại là An An.
Tất cả đều lấy đứa trẻ đó làm lá chắn.
“Tôi không có gì để nói.”
Giọng tôi lạnh nhạt.
“Cô Lâm, cô đừng vội từ chối.”
Viện trưởng nói.

