Anh ta thất bại, đòi lấy hết số tiền tôi tích góp, tôi cũng đưa.

Anh ta nhiều lần hứa sẽ cho tôi và An An một cuộc sống tốt đẹp — tôi đều tin.

Nhưng cuối cùng… tất cả đều là dối trá.

Tôi ôm lấy lồng ngực đang đau như thắt lại, nghẹt thở đến mức không thể thở nổi.

Trên màn hình, cảnh hai người ôm hôn đã kết thúc. Giọng chị tôi đột nhiên vang lên:

“An An chết rồi… thật sự là em lấy nhầm thẻ… em…”

Lời chị còn chưa dứt, đã bị Mộ Cẩn Thâm chặn ngang:

“Không trách em. Duyệt Duyệt còn trẻ… chúng ta vẫn có thể sinh thêm một đứa.”

Rồi giọng anh ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:

“Thật ra, nếu không phải vì em sợ xấu dáng mà không muốn sinh, thì anh còn muốn em sinh con cho anh hơn.”

Nhìn cảnh hai người lại một lần nữa ôm nhau, tôi nén cơn buồn nôn, quay clip đến hết, sau đó gửi đoạn video ấy cho một người.

“Tôi đã lấy được thứ anh cần.”

Chương 5

5.

Sau hôm đó, tôi không nói gì.

Thậm chí tôi còn vờ như chẳng biết gì cả — cho đến tận ngày tổ chức lễ tang cho An An.

Tôi bình tĩnh nhìn con trai bị đẩy vào phòng hỏa táng, nhìn nhân viên đào từng xẻng đất, đặt hộp tro cốt của con xuống mộ.

Gương mặt lạnh lùng của tôi, trong mắt người ngoài, chẳng khác nào không phải mẹ ruột.

Trái lại là chị tôi — khóc lóc tiễn đưa An An suốt cả đường, đến mức suýt ngất xỉu.

Mộ Cẩn Thâm vội vàng đỡ lấy chị, dịu dàng an ủi:

“Tiểu Tuyết, em đừng như vậy, khóc nhiều hại sức khỏe.”

“Duyệt Duyệt, em cũng khuyên chị em một tiếng đi.”

Anh ta nói xong còn quay sang nhìn tôi.

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, mắt dán chặt vào bia mộ của con trai, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình.

“Duyệt Duyệt… em buồn thì đừng nén trong lòng, cứ khóc đi!”

“Em như vậy… chị đau lòng lắm.”

Chị nhìn tôi đầy xót xa.

Năm ba mẹ mất, chị cũng từng nhìn tôi như thế. Khi ấy chị nói:

“Duyệt Duyệt, sau này chị sẽ luôn bảo vệ em!”

“Nếu em thấy buồn, nhất định phải nói với chị nhé!”

Tôi mở miệng, giọng nói có chút khô khốc:

“Chị… có chuyện gì giấu em không?”

“Nếu có, chị nói đi. Em là em gái chị, chị làm gì em cũng tha thứ.”

Mặt chị thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh đã lắc đầu lia lịa.

“Ngốc quá, chị thì có gì phải giấu em chứ?”

“Chắc em buồn quá nên nghĩ linh tinh thôi. Về nhà nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn.”

Tôi cúi mắt xuống, không nói thêm lời nào.

Có lẽ… sau giấc ngủ này, mọi thứ sẽ thật sự thay đổi.

Trên đường xuống núi, đầu óc tôi cứ lơ lửng, không tập trung nổi.

Mộ Cẩn Thâm tưởng tôi còn đang đau lòng nên nhẹ nhàng an ủi:

“Duyệt Duyệt, em chờ thêm một tuần nữa thôi, anh sẽ cho em một bất ngờ lớn!”

“Một điều khiến em vui đến phát cuồng luôn!”

Trong mắt anh ta là sự hưng phấn không hề che giấu, còn tôi chỉ gật đầu qua loa cho có lệ.

Bởi vì những lời hứa của Mộ Cẩn Thâm trước giờ nhiều vô kể, nhưng chưa một lần trở thành sự thật.

Ngược lại, chị tôi sau khi nghe xong câu nói ấy thì trên gương mặt lộ ra một tia buồn bã.

Khi đến cổng nghĩa trang, tôi lập tức nhận ra một người đàn ông đang ẩn sau gốc cây.

Tôi viện cớ muốn ở lại một mình bên An An thêm một lúc, bảo Mộ Cẩn Thâm đưa chị tôi về trước.

Đợi hai người rời đi, tôi nhanh chóng bước tới chỗ người đàn ông, đi thẳng vào vấn đề:

“Ba ngày trước anh tìm tôi, nói chỉ cần tôi đưa được bằng chứng hai người họ vụng trộm, anh sẽ nói cho tôi một bí mật.”

“Vậy bí mật mà anh nói là gì?”

Người đàn ông tháo kính râm xuống, lúc này tôi mới nhận ra — anh ta có vài phần giống Mộ Cẩn Thâm.

Chỉ là tuổi có vẻ lớn hơn, khí chất cũng cao quý, lạnh lùng hơn hẳn.

“Cô biết tại sao Mộ Cẩn Thâm luôn giấu cô thân phận thật sự không?”

“Cô không tò mò anh ta rốt cuộc là ai à?”

Tôi bật cười khinh miệt:

“Anh ta là ai thì liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ muốn biết — cái chết của An An, có điều gì mờ ám!”

Người đàn ông không để tâm đến sự gấp gáp của tôi, tiếp tục nói:

“Mộ Cẩn Thâm là người thừa kế của nhà họ Mộ. Mà Mộ gia là một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất trong nước. Chỉ là ban đầu, nhà này không mang họ Mộ… mà là họ Tạ.”

Nói đến đây, đôi mắt điềm đạm của anh ta bỗng trầm xuống, ánh lên tia lạnh lùng.

“Với gia thế như thế, Mộ gia đương nhiên không đời nào chấp nhận một cô gái mồ côi, không xuất thân, không địa vị như cô.”

“Cho nên, Mộ Cẩn Thâm đã cùng ông nội mình lập ra một cuộc cá cược.”

Nghe tới đây, tôi không nhịn được mà hỏi tiếp:

“Cá cược gì?”

ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/ngay-toi-thay-chong-minh-trong-nha-chi-gai/chuong-6