Phải rồi… lại là công việc.

Lúc nào Mộ Cẩn Thâm cũng mượn công việc làm cái cớ.

Lúc tôi mang thai, anh ta bận việc, không đi khám thai cùng tôi một lần nào.

Lúc tôi sinh khó, anh ta đang họp, để mặc tôi suýt mất mạng cùng con.

An An sinh ra rồi, anh ta vẫn “bận công việc”, ngay cả họp phụ huynh cũng chưa từng có mặt.

Ngay cả trong nhật ký của An An cũng từng viết:
“Ba con rất bận, nhưng con biết ba làm việc để con có cuộc sống tốt hơn. Con hiểu cho ba.”

“Nhưng mà… con cũng nhớ ba nữa.”

Nghĩ đến đó, mắt tôi cay xè, sống mũi nghẹn lại.

Tôi và An An đã hy sinh bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc… là vì điều gì?

Lúc này, chị tôi đã đưa khăn giấy cho Mộ Cẩn Thâm, ra hiệu anh lau máu trên mặt.

Không có cử chỉ thân mật, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội né tránh… nhưng tôi lại thấy giữa họ, có một thứ gì đó… rất lạ. Một kiểu ăn ý đến đáng ngờ.

Còn nữa, tại sao vừa thấy chị, Mộ Cẩn Thâm cũng lập tức xuất hiện?

Họ đến gần như cùng lúc, trước sau chỉ vài bước chân.

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình, lẩm bẩm:

“Có phải… hai người vẫn luôn ở bên nhau không?”

Chương 3

3.

Sắc mặt của cả hai người lập tức cứng đờ, nhưng chỉ một giây sau đã nhanh chóng trở lại bình thường.

Mộ Cẩn Thâm – từ nãy đến giờ vẫn im lặng – vội mở miệng giải thích:

“Duyệt Duyệt, anh vừa mới từ tỉnh khác chạy về. Em xem anh đây, bụi bặm bám đầy người, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay, sao có thể ở với Lăng Tuyết được?”

“Nếu em không tin, em có thể hỏi trợ lý của anh, hoặc đến công ty đầu tư ở thành phố A, hỏi thử xem cả tháng nay anh có phải luôn bận rộn bên đó không!”

Bộ vest trên người anh ta đúng là bộ đã mặc lúc đi công tác, vẻ mặt cũng đầy lo lắng, không giống đang giả vờ.

Thấy tôi không đáp, Mộ Cẩn Thâm tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy đau xót:

“Anh xin lỗi, Duyệt Duyệt. Anh biết tháng vừa rồi vì mải lo chuyện đầu tư nên không bắt máy là anh sai.”

“Nhưng… là vì anh ngại, không gọi được vốn, anh không còn mặt mũi nào đối diện với em.”

“Cho đến hôm nay, anh thành công rồi, nên việc đầu tiên anh làm là về ngay để báo tin cho em. Nhưng…”

Nói tới đây, hốc mắt anh ta cũng đỏ hoe.

Tôi rút tay lại, không nói tin, cũng chẳng nói không.

Đột nhiên, tôi quay sang nhìn chị, hỏi thẳng:

“Chị… hôm nay người đàn ông trong nhà chị là ai?”

“Chị không phải đang tự kinh doanh sao? Sao lại xin tiền người đàn ông đó?”

Ánh mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt chị, và đúng như tôi nghĩ – sắc mặt chị lập tức trắng bệch.

Tim tôi như bị bóp nghẹn.

Tôi muốn hỏi – người đàn ông đó có phải là Mộ Cẩn Thâm không?

Nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt vào, không thể thốt ra.

Vì nếu đó là sự thật… thì tôi không thể chịu nổi.

Chị run rẩy, như sắp không đứng vững. Mộ Cẩn Thâm định đưa tay đỡ lấy, nhưng chị đã tự mình đứng vững lại.

Chị hít sâu một hơi, như thể đang dằn lòng để đưa ra một quyết định lớn.

Tôi siết chặt tay, sợ hãi nhìn môi chị. Nếu chị thật sự nói rằng người đó là Mộ Cẩn Thâm… tôi biết phải làm sao?

Nước mắt trào ra trên mặt chị, trong ánh mắt chỉ còn lại sự nhục nhã và ê chề.

“Xin lỗi Duyệt Duyệt… là vì chị cảm thấy quá mất mặt nên mới giấu em.”

“Chị… đúng là đang được bao nuôi! Người đàn ông đó là người chu cấp cho chị.”

“Chị sợ em coi thường chị nên không dám nói ra, Duyệt Duyệt, chị…”

Chị vừa nói vừa định nắm lấy tay tôi, nhưng lại rụt về, do dự và lo lắng.

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi – tôi thật sự không biết nên phản ứng thế nào.

Thế nhưng, nghi ngờ trong lòng tôi vẫn không hề tan biến.

Thấy tôi lạnh lùng không nói, chị cúi mắt, như buông xuôi tất cả:

“Đúng rồi, chị biết mà… em chắc chắn là khinh thường chị rồi.”

“Duyệt Duyệt, em nhất định cảm thấy xấu hổ vì có người chị như chị.”

“Nhưng đúng là chị có lỗi với em. Là chị lấy nhầm thẻ, là chị đã hại chết An An…”

“Nên… chị sẽ trả mạng cho An An!”

Nói xong, chị liền lao đầu về phía bức tường bên cạnh.

Đồng tử tôi co rút, vừa định lao tới ngăn lại, thì Mộ Cẩn Thâm đã nhanh hơn một bước, ôm chặt lấy chị.

“Tô Duyệt Duyệt! Cô ấy là chị gái em đó! Em muốn dồn chị mình đến chết hay sao?”

Lời trách mắng của Mộ Cẩn Thâm khiến ngực tôi thắt lại.

Trong đầu tôi bỗng ùa về một đoạn ký ức cũ.

Hồi đó, chị từng bị kẻ xấu làm nhục khi cố bảo vệ tôi.

Lúc tôi dẫn cảnh sát đến thì chị đã đứng lơ lửng bên mép sân thượng, suýt chút nữa nhảy xuống.

Ngày hôm đó, chị cũng từng hỏi tôi một câu y hệt: