“Sao có thể… tấm thẻ này…”
Nhân viên chẳng buồn nghe giải thích, giọng còn lớn dần lên:
“Đã nói là không có thì là không có! Chẳng lẽ tôi nuốt tiền của cô chắc?”
“Phía sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng! Cô đừng làm mất thời gian của người khác được không?”
Vừa dứt lời, một lực đẩy mạnh khiến tôi ngã sấp xuống đất.
Những người đang xếp hàng phía sau đồng loạt trách móc:
“Đúng rồi đấy! Chúng tôi đứng chờ nửa ngày rồi, chỉ có mỗi cô kéo dài thời gian! Cô có đền nổi không?”
“Nhân viên đã rất kiên nhẫn rồi! Không có tiền còn bày đặt bắt người ta hầu hạ, làm như mình là bà hoàng ấy!”
Cổ tay tôi đau buốt đến mức như sắp gãy, nhưng tôi chẳng còn tâm trí quan tâm đến bản thân nữa, vội gọi điện cho chị.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần…
Đến lần thứ “không đếm nổi”, vẫn chỉ là tín hiệu máy bận.
Tôi buông điện thoại xuống, trong người hoàn toàn tuyệt vọng, định từ bỏ thì điện thoại bỗng reo lên.
Tôi tưởng là chị, vội vàng bắt máy.
Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng y tá đầy hoảng hốt:
“Cô Tô, chúng tôi gọi cho cô rất nhiều lần nhưng không liên lạc được. Con trai cô, Mộ Niệm An, đã bị xuất huyết não đột ngột cách đây nửa tiếng.”
“Cấp cứu không kịp… cháu đã qua đời.”
Chương 2
2.
Khi tôi chạy đến nhà xác, thi thể con trai đã được phủ kín bằng tấm vải trắng.
Cả người tôi chao đảo rồi khuỵu hẳn xuống đất.
Nỗi hối hận dâng lên như muốn nhấn chìm tôi — nếu tôi xoay được tiền sớm hơn, hoặc nếu tôi không vô dụng như vậy… thì con tôi có lẽ đã không chết.
Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên reo lên — là chị gái tôi.
“Sao vậy Duyệt Duyệt? Lúc nãy chị đang làm việc nên không bắt được máy.”
Giọng chị nhẹ hẫng, nhưng lại khiến lồng ngực tôi bốc lên một cơn giận dữ, câu chất vấn bật ra không kìm được.
“Tại sao? Tại sao tiền trong thẻ lại không rút được?”
Bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi giọng chị vang lên mang theo chút áy náy.
“Xin lỗi Duyệt Duyệt… Chị… chị lấy nhầm thẻ rồi… thật sự xin lỗi em!”
“An An… An An không sao chứ? Giờ chị chuyển tiền cho em được không?”
Chị cứ liên tục xin lỗi không ngừng, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy do dự.
Tôi và chị cùng mất cha mẹ từ nhỏ, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Thậm chí tôi còn có thể nói là được chị nuôi lớn.
Để lo cho tôi học hành, chị đã từ bỏ cơ hội học đại học của chính mình.
Vậy thì… sao chị có thể hại tôi được chứ?
Sau khi cúp máy, chị đến rất nhanh, thậm chí còn suýt quỳ xuống trước mặt tôi để sám hối.
“Xin lỗi Duyệt Duyệt, xin lỗi em… Nếu chị không lấy nhầm thẻ thì tốt rồi!”
Bộ dạng hối hận đến mức rơi nước mắt đó không giống đang giả vờ, khiến lòng tôi cũng có chút mềm lại.
“Còn Mộ Cẩn Thâm đâu? Chuyện lớn như vậy rồi, anh ta ở đâu?”
Tôi lắc đầu.
Thật ra, ngay ngày An An gặp tai nạn, tôi đã gọi cho Mộ Cẩn Thâm, nhưng anh ta không nghe máy.
Cả tháng nay, tôi hoàn toàn không liên lạc được với anh.
Tôi còn nhớ rõ, một tháng trước anh nói phải đi công tác. Anh bảo chỉ cần chốt được khoản đầu tư này, công ty sẽ được cứu sống.
Những năm qua, vì anh khởi nghiệp nên nợ nần chồng chất, toàn bộ số tiền tôi tích cóp được đều đưa cho anh.
Nhưng tôi không có cách nào khuyên anh dừng lại, chỉ vì anh từng suýt tự tử vì thất bại.
Còn giờ đây, tôi lại vô cùng hối hận.
Nếu năm đó tôi không đưa hết tiền cho anh, không nuông chiều những nỗ lực vô nghĩa đó, thì liệu con trai tôi có thể sống tốt hơn không?
Có thể được chữa trị sớm hơn không?
Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, chị không kìm được bức xúc thay tôi:
“Tên Mộ Cẩn Thâm đó thật chẳng ra gì! Chờ anh ta đến đây, chị nhất định phải dạy cho một trận!”
Chị vừa dứt lời, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên:
“Duyệt Duyệt, An An… An An đâu rồi?”
Đó là một giọng nam gấp gáp, kèm theo tiếng thở dốc — như thể vừa chạy đến.
Tôi nhìn người đàn ông biến mất suốt một tháng qua, không nói không rằng, tiến đến và tát cho anh ta một cái thật mạnh.
“Anh đã đi đâu? Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà tại sao anh không nghe máy?”
Tôi gào lên, liên tục đấm vào người Mộ Cẩn Thâm, gần như muốn xé anh ta ra thành từng mảnh.
Nhưng trước khi tôi kịp để lại một vết cào máu trên mặt anh ta lần nữa, chị tôi vội vàng giữ lấy tay tôi.
“Duyệt Duyệt, đừng kích động! Em hãy cho Cẩn Thâm một cơ hội giải thích đi!”
“Biết đâu… thật sự là vì công việc bận quá nên anh ấy mới không nghe máy?”
Tôi liếc nhìn chị, rồi nhìn sang Mộ Cẩn Thâm vẫn đang im lặng không nói gì, chỉ cười nhạt.

