Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ nổi điên lên.
Nhưng giờ, tôi hoàn toàn phớt lờ sự khiêu khích của Chu Nam Hân, thản nhiên bước vào trong.
“Tôi chỉ đến lấy đồ của mình rồi đi.”
Nói xong, tôi đẩy xe nôi đi ngang qua cô ta, tiến thẳng vào nhà.
Thế nhưng khi bước vào phòng ngủ của mình, tôi sững lại — không còn một món đồ nào thuộc về tôi cả.
Trên đầu giường, trên tường, khắp nơi đều là ảnh chụp chung của Tống Triết và Chu Nam Hân.
Ảnh họ ngắm cực quang ở Iceland, rượt đuổi cá heo dưới biển, hôn nhau lúc mặt trời chưa mọc trên đỉnh núi…
Tống Triết đã cùng cô ta làm tất cả những điều lãng mạn mà chưa từng làm với tôi.
Thay vì đau lòng, tôi lại thấy bản thân thật nực cười.
Suốt năm năm qua, tôi đã ước sinh nhật mình năm lần, và điều ước năm nào cũng như nhau:
“Mong Tống Triết năm nay có thể dành nhiều thời gian hơn bên tôi.”
Anh ta luôn mỉm cười hứa hẹn rằng sang năm sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.
Nhưng năm này qua năm khác, lời hứa ấy chẳng bao giờ được giữ.
Đến hôm nay tôi mới hiểu rõ — hóa ra không phải anh ta bận, mà là bận ở bên nữ sinh của mình.
Hàng loạt đồ dùng cho trẻ sơ sinh được sắp xếp ngay ngắn trong phòng — vừa nhìn là biết chuẩn bị cho mẹ con Chu Nam Hân.
“Tất cả đồ đạc trong phòng tôi đâu rồi?”
Chu Nam Hân bày ra vẻ mặt vô tội.
“Cô ơi, xin lỗi nha, em không biết mấy đống đồ bỏ đi đó là của cô…”
“Thầy Tống nói trong nhà có gì em cứ tự xử lý, nên em mới…”
Tôi bật cười lạnh lẽo.
“Tôi mới ký giấy chưa được bao lâu, mà giờ thành nhà cô rồi à?”
“Căn nhà này một nửa là tiền tôi bỏ ra, dù tôi với Tống Triết có ly hôn đi nữa, đến lượt cô lên mặt à?”
Không thèm quan tâm đến việc cô ta ra sức ngăn cản, tôi sải bước lên tầng tìm Tống Triết tính sổ.
Chu Nam Hân thấy không cản được tôi, liền lột phăng váy ngủ trên người, vung tay tát thẳng vào mặt mình trước mặt tôi, rồi ngã lăn xuống sàn mà khóc rống lên.
Tống Triết nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy xuống lầu, đến dép cũng chẳng kịp mang.
Anh ta vừa trông thấy tôi liền giận dữ hét lớn:
“Lâm Quân Như! Cô lại lên cơn điên gì thế?!”
Tống Triết chỉ mặc một chiếc quần lót, trên người đầy vết cào xước đỏ rực.
“Thầy Tống, sáng nay vợ thầy đến tìm thầy, bị kẹt ngoài cửa. Em chưa kịp thay đồ, vì tốt bụng nên chạy ra mở cửa giúp…”
“Không ngờ vợ thầy thấy mấy vết trên người em lại nổi giận, mắng em là đồ vô liêm sỉ, xé áo em, còn tát vào mặt em nữa…”
Nước mắt Chu Nam Hân tuôn ra như mưa, hàng mi đẫm lệ chớp nhẹ vài cái, lập tức khiến Tống Triết mềm lòng.
“Lâm Quân Như! Cô có biết Tiểu Chu đang mang thai không hả? Cô cũng từng mang thai rồi, cô biết rõ phụ nữ có bầu khó khăn thế nào! Mà cô dám đánh cô ấy?!”
“Nếu con của Tiểu Chu có chuyện gì… tôi nhất định không tha cho cô!”
Nói xong, Tống Triết nhẹ nhàng nâng mặt Chu Nam Hân, thổi thổi vào má cô ta.
“Tiểu Chu ngoan, thổi thổi là hết đau. Cô ta chẳng qua là không chịu nổi khi thấy anh tốt với em, em đừng chấp cô ta.”
Nhìn hai người họ tình tứ trước mặt mình, tôi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
“Tống Triết, anh mở to mắt mà nhìn cho rõ!”
Tôi bước thẳng đến trước mặt Chu Nam Hân, giơ tay lên, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt cô ta.
Dấu bàn tay đỏ rực hiện rõ trên má.
“Đây mới là cái tát thật sự của tôi!”
Chu Nam Hân đứng sững tại chỗ, đến khóc giả cũng quên luôn.
Nhưng chỉ một giây sau đó, tôi chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng trước mắt chao đảo — tôi bị Tống Triết túm lấy vai, mạnh tay quật thẳng xuống sàn nhà giữa phòng khách.
Anh ta dùng đầu gối đè chặt tôi xuống sàn, rồi điên cuồng tát vào mặt tôi.
“Chu Nam Hân là người của tôi! Cô dám tát vào mặt cô ấy, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt tôi!”
Tôi đau đến bật khóc nhưng hoàn toàn không thể phản kháng, máu mũi tuôn ra không ngừng. Nhưng Tống Triết không hề có ý định dừng tay.
“Cô nên tìm một cái gương mà nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi! Còn giống phụ nữ nữa không?!”
Nói rồi, anh ta tiện tay cầm chiếc gương trang điểm trên bàn khách, đập thẳng lên đầu tôi.
Chiếc gương vỡ tan tành, mảnh vụn văng tung tóe. Trong từng mảnh kính vỡ, tôi nhìn thấy chính mình.
Do ảnh hưởng của hormone thai kỳ, gương mặt tôi sưng phù, tóc tai bù xù, cả người trông nhếch nhác thảm hại.
Rất nhanh sau đó, máu bắt đầu chảy từ trán tôi xuống, theo cằm nhỏ giọt lên những mảnh kính vỡ dưới đất.
Căn nhà trở nên im ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng máu tôi nhỏ “tách tách” vang lên lạnh lẽo.