Hôm tôi sinh con, nữ sinh của chồng tôi vì giận dỗi mà bụng bầu vượt mặt vẫn tự mình trèo lên núi Tần Lĩnh.

Trong ba ngày ba đêm chồng tôi đi tìm cô ta, tôi khó sinh rồi xuất huyết nặng, bị đẩy vào phòng ICU.

Lúc tôi tỉnh lại, bác sĩ đưa anh ta giấy báo nguy kịch, còn anh ta lại đưa tôi tờ đơn ly hôn.

“Chu Nam Hân là học trò xuất sắc nhất của anh, anh không thể để cô ấy làm chuyện dại dột. Em sắp làm mẹ rồi, phải mạnh mẽ lên!”

Kiếp trước tôi từ chối ly hôn.

Vừa ra khỏi phòng sinh, tôi đã báo cáo mối quan hệ bất chính giữa chồng và nữ sinh với nhà trường.

Kết quả, nữ sinh kia bị hủy tư cách học tiếp lên cao học, bị dư luận dồn ép đến mức cắt cổ tự sát ngay trước mặt tôi.

Khi chồng tôi đến nơi, cô ta đã chết cả mẹ lẫn con.

Anh ta không nói một lời, lặng lẽ lo liệu tang sự, rồi sống với tôi như chưa có gì xảy ra.

Tôi ngỡ rằng hạnh phúc cuối cùng cũng đến với mình.

Cho đến ngày sinh nhật tròn một tuổi của con gái, anh ta lái xe chở hai mẹ con tôi lao thẳng xuống vực.

Hôm đó chính là ngày giỗ của nữ sinh ấy.

Tỉnh dậy lần nữa, tôi trở lại ngày sinh con đầy máu me năm đó.

“Nếu cô không ký, đừng mong còn sống mà ra khỏi cái cửa này!”

Tôi nhìn theo tiếng nói, thấy người đàn ông ấy không thèm quan tâm đến sự ngăn cản của bác sĩ, giật phăng máy thở của tôi ra, hung dữ hét vào mặt tôi.

Đôi mắt đỏ rực đó, ánh nhìn ấy, giống hệt như lúc anh ta đạp ga đưa tôi đi chết.

Khung cảnh quen thuộc đến mức cho dù hóa thành tro tôi cũng không thể quên được.

Kiếp trước, tôi cứng đầu đến tận phút cuối, dồn hết sức lực còn lại xé nát tờ đơn ly hôn.

Gượng đến lúc ra khỏi phòng sinh, tôi lập tức gửi đơn tố cáo đến trường.

Cũng chính quyết định đó khiến tôi hối hận cả đời.

“Tôi ký.”

Tôi gắng gượng chống người dậy, nhận lấy tập tài liệu từ tay Tống Triết.

Trước ánh mắt nghi ngờ của anh ta, tôi ký ngoằn ngoèo lên bản thỏa thuận ly hôn.

Anh ta giật lại, lật đi lật lại kiểm tra, giọng đầy đe dọa:

“Lâm Quân Như! Tốt nhất cô đừng giở trò với tôi!”

“Nể tình từng là vợ chồng, tôi sẽ thuê người chăm cô ở cữ, chi phí tôi trả. Ngoài ra…”

Anh ta ném mạnh máy thở vào người tôi.

“Đừng hòng moi được thêm đồng nào từ tôi!”

Nói xong, anh ta quay đầu rời đi không một lần ngoảnh lại.

Năm 25 tuổi, bất chấp sự ngăn cản của giáo sư, tôi rút khỏi diễn đàn học thuật, gả cho một Tống Triết trắng tay.

Sau khi kết hôn, nhờ hồ sơ xuất sắc, tôi dễ dàng xin được việc giảng dạy ở đại học. Trong thời gian rảnh, tôi còn viết hàng loạt báo cáo nghiên cứu dưới tên anh ta.

Năm năm làm vợ, tôi giới thiệu anh vào trường, giúp anh từ tay trắng thành người có tất cả.

Mười năm yêu, năm năm bên nhau, đổi lại chỉ là một câu “chi phí ở cữ tôi trả.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Sau khi Tống Triết rời đi, tôi được chuyển từ ICU sang phòng thường. Y tá bế con gái đưa cho tôi.

Tôi nhìn đứa bé trong lòng đang cố nắm lấy ngón tay mình, trong lòng liền hạ quyết tâm — lần này, tôi nhất định sẽ tự tay thay đổi vận mệnh của hai mẹ con.

Nửa đêm, tiếng gió gào rít bên ngoài khiến tôi trằn trọc không ngủ nổi.

Tôi nhớ rõ ràng mình đã khóa kỹ cửa sổ, vậy mà trong chớp mắt, nỗi sợ khiến tôi trợn to mắt.

Tôi cố lê thân thể đau đớn đến bên giường, nhưng lại phát hiện chiếc nôi trống trơn.

Rõ ràng trước khi ngủ, con gái vẫn còn ngủ say ở đó cơ mà.

“Cô giáo, cô đang tìm gì vậy?”

Tôi giật mình quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, bụng hơi nhô lên, đang cầm gì đó định đưa ra ngoài.

Nhìn kỹ lại — là con gái tôi!

Cảm giác như có sợi dây siết chặt trong đầu tôi, tiếng ong ong vang lên đến buốt óc.

“Cô đang làm gì vậy?! Mau buông con bé ra!!”

Do khó sinh nên phần dưới của tôi bị rách nghiêm trọng, vết thương được khâu hàng chục mũi, giờ đây đau nhức như bị xé toạc.

Tôi biết chắc rằng vết thương đã lại toạc ra rồi.

Nhưng tôi không có thời gian để phản ứng với cơn đau, tập tễnh lao về phía Chu Nam Hân.

Trong tiếng khóc ré của con gái, Chu Nam Hân cũng lập tức hét lên the thé.

Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị ai đó đá bật mở.

Tống Triết lao tới vài bước, một cước đá bay tôi ra xa, rồi ôm chầm lấy Chu Nam Hân vào lòng.

“Tiểu Chu, em sao rồi! Không sao chứ?”

“Lâm Quân Như! Tôi biết ngay cô đồng ý ly hôn nhanh như vậy chắc chắn không có ý tốt! Hóa ra là đang chờ tôi ở đây!”

Tôi ôm chặt lấy con gái bị anh ta đá bay cả mấy mét.

Lưng tôi đập mạnh vào tường, cổ họng chỉ còn lại tiếng rên đầy đau đớn.

Mà người phụ nữ được anh ta ôm trong ngực thì vừa run rẩy ôm bụng khóc, vừa nở nụ cười nhìn tôi.