Cứ như vậy, tôi vừa làm thêm vừa học trước kiến thức đại học.
Từ nhỏ, thứ tôi giỏi nhất chính là học tập.
Bây giờ lại càng thuận lợi.
Yên ổn được mấy ngày, tôi vẫn không trả lời tin nhắn ba mẹ gửi tới.
Cố Ngôn thì gọi rất nhiều cuộc.
Thấy tôi không nghe, cậu ta bắt đầu nhắn tin.
“Sanh Sanh, tôi bị người nhà nhốt trong nhà không cho ra ngoài, không thể đi tìm cô. Cô đừng cắt liên lạc với tôi.”
“Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi xin lỗi cô được chưa!”
“…Đừng mặc kệ tôi.”
Tôi im lặng nhìn những dòng chữ ấy rồi chìm vào hồi ức.
Trong khoảng thời gian thử quen cậu ta, tôi chưa từng nhận được bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy sự mất kiên nhẫn thấp thoáng nơi khóe môi cậu ta.
Khi ấy tôi càng ngày càng bất an, nhưng vẫn không nỡ buông tay.
Đó là niềm mong đợi duy nhất trong quãng thanh xuân tăm tối không nhìn thấy ánh sáng của tôi.
Nhưng cuối cùng, niềm mong đợi ấy vẫn phản bội tôi.
Có lẽ họ nói đúng.
Tôi càng chủ động bám lấy cậu ta, cậu ta càng không biết trân trọng.
Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Tôi lập tức tập trung vào quyển sách trước mặt, tiện tay chặn luôn cậu ta.
Nhưng ngày hôm đó, căn phòng trọ lại xuất hiện một vị khách không mời.
Chương 7
“Mở cửa ra!”
Người bên ngoài dùng sức đập cửa, dường như nếu tôi không mở thì cô ta sẽ không chịu dừng.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể mở cửa.
Dư Niệm Niệm đứng ngoài, kích động vô cùng.
“Quả nhiên chị trốn ở đây! Rốt cuộc chị đã nói gì với Cố Ngôn? Anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa! Có phải chị nói xấu tôi với anh ấy không!”
“Dư Sanh, chị đã bỏ đi rồi mà vẫn cứ phải tính kế tôi là sao? Tại sao!”
Tôi nhíu chặt mày, hoàn toàn không hiểu cơn giận của cô ta từ đâu mà tới.
“Tính kế cô? Chuyện cô gian lận thi đại học là tôi ép cô làm à? Hay cô còn có ý gì khác?”
Cô ta lập tức cứng người, tức đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo.
“Chị đắc ý lắm đúng không!”
“Tôi nói cho chị biết, anh Cố Ngôn chỉ có thể ở bên tôi! Cho dù bây giờ anh ấy phủi sạch quan hệ với tôi, sau này người anh ấy cưới cũng chỉ có thể là tôi!”
Thì ra Cố Ngôn đã phủi sạch quan hệ với cô ta.
Trong lòng tôi không khỏi cười lạnh.
Quả nhiên, một khi liên quan đến lợi ích, người ta sẽ nhanh chóng thay đổi thái độ.
Tôi bĩu môi.
“Cậu ta cưới ai không liên quan đến tôi. Tôi đã nói với mấy người rồi. Nhà họ Dư, cô và Cố Ngôn sau này muốn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Các người nghe không hiểu tiếng người à? Hết người này đến người khác chạy tới nói đi nói lại mấy câu giống nhau.”
“Mau đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát.”
“Chị!”
Dư Niệm Niệm chưa từng bị đối xử như vậy.
Trong mắt cô ta lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
“Dư Sanh, chị cảm thấy mình được tuyển thẳng thì ghê gớm lắm đúng không? Được, vậy thì cùng chết đi!”
Cô ta đột nhiên dùng sức húc tôi sang một bên rồi lao thẳng vào nhà.
Ngay sau đó, cô ta lục tung chiếc bàn của tôi.
Cho đến khi tìm thấy giấy báo trúng tuyển tôi giấu trong ngăn kéo, khóe môi lập tức cong lên đầy đắc ý.
“Dư Sanh, chẳng phải chị đắc ý lắm sao? Vậy tôi sẽ khiến chị trèo càng cao thì ngã càng đau!”
Tôi vội lao tới, lớn tiếng quát.
“Dừng tay!”
Không biết Dư Niệm Niệm lấy đâu ra sức lực, cô ta giữ chặt tôi rồi tung chân đá mạnh.
Tôi bị đá văng ra xa mấy mét.
Lưng đập mạnh xuống sàn, đau đến mức trước mắt tối sầm.
“Dư Sanh, dựa vào đâu mà chị có tất cả? Con gái ruột của nhà họ Dư, sự thương hại của Cố Ngôn, còn cả giấy báo trúng tuyển Thanh Bắc, dựa vào đâu!”
“Bây giờ tôi sẽ phá hủy nó!”
Ánh mắt cô ta điên cuồng.
Ngay sau đó, cô ta giơ tay xé giấy báo trúng tuyển thành từng mảnh.
Trái tim tôi như ngừng lại.
Tôi buột miệng hét lên:
“Đừng!”
Cô ta càng cười đắc ý, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát tôi.
“Cho dù nửa đời sau phải ngồi tù, tôi cũng phải kéo chị xuống nước.”
Cô ta nâng chân, dùng mũi chân giẫm mạnh lên ngực tôi.
Trái tim lập tức truyền tới cơn đau thấu tận xương tủy.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.
Toàn thân tôi lập tức mất hết sức lực, đau đớn rên lên.
“Dư Niệm Niệm, cô điên rồi! Cảnh sát sẽ không tha cho cô!”
Sức lực dưới chân cô ta lại tăng thêm vài phần, nụ cười càng trở nên điên cuồng.
“Được thôi! Dù sao anh Cố Ngôn cũng không cần tôi nữa, tôi chẳng quan tâm!”
Ngay sau đó, Dư Niệm Niệm đột nhiên quay về phía cánh cửa đang mở, huýt sáo mấy tiếng.
Đồng tử tôi lập tức co lại.
Mấy con chó lớn từ ngoài cửa lao vào.
“Lần trước để chị chạy thoát. Lần này chị lặng lẽ chết trong căn phòng trọ này cũng tốt.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một con chó đã lao thẳng tới, há miệng cắn vào bắp chân.
“A!”
Chỉ trong nháy mắt, một miếng thịt nhỏ bị cắn rách, máu chảy đầm đìa.
Đầu óc tôi trống rỗng trong khoảnh khắc, cơ thể theo bản năng vùng vẫy.
“Dư Niệm Niệm, cô cũng đừng mong được yên!”
Tôi dùng hết sức đá văng con chó, khó nhọc đứng dậy rồi chộp lấy chiếc ghế, đập thẳng vào đầu cô ta.
Một tiếng động lớn vang lên.
Cô ta ôm đầu, hai tay đầy máu rồi ngã xuống đất.
Mấy con chó bị dọa đến đứng sững tại chỗ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-toi-roi-khoi-anh/chuong-6/

