“Dư Sanh! Tại sao con lại đối xử với em gái như thế? Con có biết con hủy hoại nó rồi không! Ba năm tới nó không được thi đại học!”
Người ba trước giờ chưa từng cho tôi sắc mặt tốt lúc này chỉ tay vào tôi gầm lên.
“Rốt cuộc con muốn làm gì!”
Tôi nhìn những người được gọi là người thân trong căn phòng này.
Hoặc có lẽ, từ trước đến nay họ chưa bao giờ coi tôi là người thân.
Chút hơi ấm đáng thương còn sót lại trong lòng tôi lúc này cũng hoàn toàn nguội lạnh.
“Con thật sự là con ruột của ba mẹ sao?”
Hai người bị tôi hỏi đến sững sờ.
“Con nói linh tinh gì vậy? Đương nhiên rồi.”
Mẹ đầy mất kiên nhẫn, một tay vẫn cẩn thận vỗ vai an ủi Dư Niệm Niệm.
Tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Vậy tại sao người bị bế nhầm là con, người bị khắt khe cũng là con?”
“Dư Niệm Niệm muốn thứ gì cũng có thể dễ dàng có được, còn con muốn thứ gì cũng phải tốn rất nhiều công sức.”
“Nếu ba mẹ chỉ muốn một đứa con gái là Dư Niệm Niệm, con có thể đi.”
Lúc này, gương mặt căng cứng của mẹ mới lộ ra một chút luống cuống.
“Ba mẹ không có ý đó…”
“Không quan trọng nữa.”
Tôi ngắt lời bà, bình tĩnh chưa từng có.
“Sau này con sẽ không trở về căn nhà này nữa. Nếu ba mẹ thích cô ta đến vậy, cứ để cô ta làm con gái duy nhất của nhà họ Dư đi.”
Ngay từ lúc ký giấy tuyển thẳng, tôi đã đề phòng từ trước, hỏi trường liệu có thể xin vay hỗ trợ học tập hay không.
Nhà trường đồng ý rất nhanh.
Cộng thêm việc đi làm thêm trong thời gian học đại học, tiền sinh hoạt đương nhiên sẽ không thành vấn đề.
Còn sau này…
Bàn tay tôi bất giác siết chặt.
Sau này cũng chỉ cần dựa vào chính mình.
Gương mặt âm trầm của mẹ cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.
“Dư Sanh, con có biết mình đang nói gì không?!”
Tôi biết rất rõ.
Từ vô số lần bị họ bỏ lại, tôi đã hiểu rồi.
“Vĩnh biệt, ba mẹ.”
Chương 6
Nhân lúc họ còn sững sờ, tôi lấy những món đồ cá nhân đã chuẩn bị từ trước, mua một vé đi đến thành phố nơi Đại học Thanh Bắc tọa lạc.
Kỳ nghỉ hè còn rất dài, tìm một công việc làm thêm để giết thời gian cũng không tệ.
Khoản tiền tiết kiệm trong tay cũng đủ để tôi thuê một căn phòng.
Nhưng xe còn chưa xuất phát, không biết Cố Ngôn nghe tin từ đâu mà đuổi tới.
“Dư Sanh, đợi tôi!”
Cậu ta vội vàng chạy tới, thở hổn hển.
“Cô định đi đâu?!”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
“Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu?”
Ánh mắt Cố Ngôn tối lại.
Cậu ta túm lấy cánh tay tôi.
Tôi loạng choạng một cái rồi ngã vào lòng cậu ta.
“Dư Sanh, cô là bạn gái tôi, tại sao tôi không có quyền biết?”
“Tôi nói cô không được đi thì chính là không được đi!”
Tôi thật sự bị chọc cười.
“Bạn gái? Trời ạ, Cố Ngôn, tôi là bạn gái mà lại chẳng biết mình có một người bạn trai lừa tôi rằng cậu ta không có tiền, còn cố tình dẫn dắt tôi nộp giấy trắng đấy.”
“Tôi đã nói rồi, không cần thử nữa.”
Cố Ngôn nghiến chặt răng, trong mắt đầy lạnh lẽo.
“Dư Sanh, cô nhất định phải nói chuyện châm chọc như vậy đúng không!”
Cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên thở dài.
“Đúng, ban đầu tôi chỉ định thử quen cô thôi. Nhưng… tóm lại cô không thể đi.”
Tôi mất hết kiên nhẫn, dùng sức giằng tay ra.
“Đủ rồi, Cố Ngôn. Đừng diễn cảnh yêu hận sâu đậm nữa, tôi nhìn mà muốn nôn.”
“Dư Niệm Niệm bây giờ rất yếu đuối, đúng lúc cần cậu an ủi đấy.”
Hàm Cố Ngôn siết chặt, lông mi khẽ run.
“Niệm Niệm tôi đã an ủi rồi. Nhưng chuyện gian lận… dù sao cũng là cô ấy sai. Tôi cũng chẳng còn cách nào.”
“Huống hồ chuyện này gây ảnh hưởng rất xấu.”
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
Việc Dư Niệm Niệm gian lận gây ảnh hưởng khá lớn.
Hôm qua lúc rời trường, tôi còn gặp không ít phóng viên tới phỏng vấn.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa chuyện này sẽ xuất hiện trên báo.
Thì ra cậu ta cảm thấy mất mặt.
Tôi không nhịn được bật cười lạnh.
“Chuyện của hai người không liên quan đến tôi.”
“Cố Ngôn, tôi không nợ cậu.”
Thấy sắp đến giờ lên xe, tôi cũng không còn kiên nhẫn dây dưa nữa.
Tôi giẫm thật mạnh lên chân cậu ta, nhân lúc cậu ta đau đớn liền kéo vali chạy nhanh lên xe.
Vân Thành, tạm biệt.
Trên tàu cao tốc tín hiệu không tốt.
Sau khi đến nơi, tôi mới phát hiện mấy bạn học có quan hệ khá tốt với mình đều gửi tin nhắn chúc mừng.
“Chúc mừng Sanh Sanh, cuối cùng cũng được tuyển thẳng! Trước đó nghe nói Cố Ngôn không thi đại học, tớ còn lo cho cậu đấy.”
“Cậu không biết chuyện Dư Niệm Niệm gian lận gây ảnh hưởng lớn đến trường thế nào đâu. Cô ta còn chạy tới trường gây chuyện, đáng tiếc giáo viên chủ nhiệm chẳng có thời gian để ý tới cô ta.”
“Cậu với Cố Ngôn làm sao vậy? Hôm đó sau khi hai người cãi nhau, cậu ta đá tung cả bàn ghế, giáo viên chủ nhiệm gọi cũng không phản ứng. À đúng rồi, nghe nói nhà cậu ta rất không hài lòng với điểm thi, bắt cậu ta học lại.”
Tôi lần lượt trả lời từng người, tự động bỏ qua tất cả những chuyện liên quan đến Cố Ngôn.
Nghe nói tối hôm đó Cố Ngôn giải tán luôn nhóm chat của lớp.
Không biết vì tâm lý gì, nhưng cũng chẳng ai để ý.
Trước khi xuất phát tôi đã hẹn trước với chủ nhà.
Ông ấy dẫn tôi đi xem căn phòng gần trường, biết tôi là sinh viên được tuyển thẳng còn chủ động giảm tiền thuê.

