Nhưng nụ cười mới nở trên môi cô ta chưa kịp kéo dài, giây sau đã cứng đờ.

Vì cô ta thấy Hạ Đình Thâm đưa tay về phía tôi, gọi tôi là “vợ”.

Sự ghen tuông gần như nhấn chìm cô ta.

Cô ta cắn môi, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn giết chết tôi ngay tại chỗ.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ mỉm cười đắc ý, để tay mình vào trong tay anh, để anh dắt đi.

Nhưng hôm nay, tôi lại hất mạnh tay anh ra.

“Nơi xảy ra chuyện năm đó hoàn toàn không phải là nơi tôi sống. Vậy sao tôi lại trở thành hung thủ?”

Hạ Đình Thâm không ngờ tôi lại đột ngột hỏi câu này.

Sự điềm tĩnh, tao nhã trong thần sắc của anh ta chợt xuất hiện một vết rạn.

Nhưng tôi chẳng buồn để ý nữa, tôi đứng hẳn lên giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống đám phóng viên chật kín căn phòng.

Đám đông bắt đầu xôn xao, và lúc đó Hạ Đình Thâm mới phản ứng, vội vàng lên tiếng che đậy.

“Chuyện này tám năm trước đã nói rõ rồi. Căn hộ xảy ra chuyện là tài sản đứng tên tôi. Hai vợ chồng cãi nhau, vợ đến ở nhà của chồng thì có gì lạ?”

Tôi bị lời biện bạch của Hạ Đình Thâm làm cho nghẹn họng.

Nhưng đúng lúc đó, Trình Kỳ – người luôn im lặng – bỗng lên tiếng.

“Nhưng tôi đã tra sổ ghi chép của khu căn hộ đó. Trong danh sách đăng ký ra vào, người ký tên thường xuyên là một cô gái họ Lâm.”

Trình Kỳ nói xong, liền chỉ thẳng vào Lâm Sơ Dao.

“Tất cả chúng ta đều biết, cô Lâm Sơ Dao đây là em gái kết nghĩa của anh Hạ.”

Lời vừa dứt, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao.

Có người nói: “Lâm Sơ Dao lúc chưa nổi tiếng tính tình tệ lắm. Hồi đó còn có video cô ta mắng chửi nhân viên trên mạng, giờ tìm lại không thấy nữa.”

Lại có người nói: “Cái kiểu gọi ’em gái kết nghĩa’ nghe thôi đã thấy mờ ám rồi.”

“Lâm Sơ Dao, cô giải thích một chút đi chứ!” Không biết là ai hét lên từ trong đám người.

Bị gọi tên, Lâm Sơ Dao rõ ràng đã hoảng loạn.

Nhưng đúng là diễn viên có khác, chưa mấy giây đã lấy lại bình tĩnh.

Cô ta chỉ tay về phía tôi.

“Đúng vậy, căn hộ đó là anh Đình Thâm mua cho tôi. Nhưng anh trai mua nhà cho em gái thì có gì sai?”

“Thời điểm đó chị Vãn Tinh đang mang thai, tâm trạng thất thường, hay cãi nhau với anh ấy. Nên chị ấy thường tìm đến tôi để tâm sự.”

“Cô nói dối!” Tôi gào lên.

“Hồi đó là chính cô liên tục gọi tôi đến nhà cô…”

Tôi càng nói, càng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lúc ấy, Lâm Sơ Dao sắp tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, đang trong giai đoạn then chốt để ra mắt.

Một nghệ sĩ sắp được ký hợp đồng thì tuyệt đối không được dính líu đến chuyện yêu đương.

Thế nhưng trong nhà cô ta lại có đầy đủ đồ dùng của đàn ông.

Áo ngủ, dép lê, đồ lót, thậm chí trên tủ đầu giường còn để thẳng thừng cả bao cao su.

Tôi từng khéo léo nhắc nhở cô ta.

“Dao Dao, em sắp ký hợp đồng rồi, lúc này tốt nhất đừng để lộ chuyện đang yêu ai.”

Và cô ta đã trả lời thế nào?

Cô ta nhìn tôi cười tinh nghịch, lè lưỡi trêu đùa.

“Ôi trời ơi, chị Vãn Tinh, em với anh ấy không phải như chị nghĩ đâu…”

“Đúng là anh ấy có đến nhà em, nhưng mà…” — giọng cô ta đầy ngập ngừng.

Miệng thì nói không phải đang yêu đương, nhưng dáng vẻ lại giống hệt một cô gái đang đắm chìm trong mối tình ngọt ngào.

Cuối cùng, chính cô ta cũng đỏ mặt, vội vàng rút cái quần lót nam đang phơi ngoài ban công xuống.

“Tóm lại là, bọn em không phải kiểu quan hệ trai gái như chị nghĩ đâu!”

Khi đó tôi chỉ nghĩ người trẻ bây giờ sống thoáng, nên cũng không để tâm.

Dép lê, đồ ngủ, đồ lót, kể cả đồ kế hoạch hóa… tất cả đều vừa khít một cách trùng hợp đến đáng sợ với số đo của chồng tôi, Hạ Đình Thâm.

Nghĩ đến đây, tôi lạnh sống lưng.

Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên khiến tôi không kìm được mà khom người nôn khan.

Và chứng cứ tiếp theo mà Trình Kỳ đưa ra, càng khẳng định suy đoán trong lòng tôi.

Anh dường như đã chờ sẵn câu nói đó của Lâm Sơ Dao.

Từ trong túi, anh lấy ra một tờ hóa đơn.

Tờ hóa đơn bị xé thành từng mảnh nhỏ, rồi được dán lại bằng băng keo.

Giấy đã ố vàng, cũ kỹ, còn dính vài vết bẩn không rõ nguồn gốc.

“Đây là hóa đơn giao đồ ăn năm đó, trên đó ghi địa chỉ của cô Lâm.”

“Hung thủ vì muốn tiêu hủy chứng cứ nên đã xé nhỏ hóa đơn rồi ném vào thùng rác.”

“Ngay đêm Vãn Tinh bị chỉ điểm, tôi đã nghi ngờ có uẩn khúc, liền bám theo xe rác đến tận lò đốt. Đây là bằng chứng tôi phải mất bảy ngày bảy đêm mới lục tìm ra được.”

Nói xong, Trình Kỳ đưa hóa đơn cho phóng viên chuyền tay nhau xem.

Thời gian, địa chỉ đều khớp hoàn toàn.

Chính vì đã trải qua tám năm, nên những dấu vết cũ kỹ trên hóa đơn gần như không thể làm giả.

Nhưng đó vẫn chưa phải điểm mấu chốt.

Điều quan trọng nhất nằm ở danh sách mua hàng trên hóa đơn.

Tai mèo cosplay, tất lưới, và một hộp đồ kế hoạch hóa.