Cả người tôi bị sơn bao phủ, không thể thở nổi, giống như bị nhấn chìm dưới đáy biển, không tìm thấy phao cứu sinh.
Tôi tuyệt vọng vươn tay về phía đám đông cầu cứu, thậm chí quỳ xuống.
Nhưng không một ai chịu cứu tôi.
Kể cả chồng tôi — Hạ Đình Thâm.
Anh ta chỉ bảo vệ Lâm Sơ Dao trong lòng, đứng trên cao nhìn xuống tôi, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương:
“Hứa Vãn Tinh, vừa rồi cô còn dám có ý định làm hại Dao Dao. Đây là hình phạt dành cho cô.”
Những lời sau đó, tôi không còn nghe rõ nữa.
Tôi co quắp trên mặt đất, cảm giác như tai và mũi đều đang chảy máu.
Tôi không cam tâm.
Không cam tâm khi còn chưa kịp báo thù cho cha mẹ, đã phải chết ngay trước mộ của họ.
Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, tôi cảm nhận được có người bế tôi lên.
Vòng tay ấy rất rộng, rất ấm.
Tôi nghe thấy người đó nói:
“Hứa Vãn Tinh không phải hung thủ giết nhân viên giao hàng năm đó. Tôi có video làm bằng chứng!”
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Vừa mở mắt ra, bên ngoài phòng bệnh đã chật kín phóng viên và những người từng ở nghĩa trang.
Ánh mắt họ lóe lên sự cuồng loạn, vừa đập cửa phòng vừa gào thét, như thể muốn nuốt chửng tôi ngay tại chỗ.
Cảnh tượng này giống hệt đêm tám năm trước, khi tôi bị Hạ Đình Thâm sắp đặt thành kẻ sát nhân.
Người qua đường chỉ trỏ, fan mắng chửi, phóng viên từng người một ném về phía tôi những câu hỏi đẫm máu.
Tất cả ùa về phía tôi, gào thét cùng một câu:
“Hứa Vãn Tinh, đi chết đi!”
Tôi hét lên một tiếng, co rúm người lại thành một khối.
Có người bước tới ôm lấy tôi.
“Được rồi, Vãn Tinh, mọi chuyện đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi.”
Tôi vùng vẫy ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt mà tám năm rồi chưa gặp.
Là Trình Kỳ — người quản lý đã đồng hành cùng tôi từ khi còn là một diễn viên vô danh, cho đến lúc trở thành ảnh hậu đỉnh lưu.
Cảm giác quen thuộc ập đến khiến tôi không thể kìm được, lao thẳng vào vòng tay anh mà bật khóc nức nở.
Trình Kỳ xoa đầu tôi, dịu dàng an ủi:
“Được rồi, giờ em cũng là mẹ của hai đứa trẻ rồi, sao vẫn còn hay khóc thế này.”
“Đừng trách anh bao năm không đến thăm em. Từ sau khi em vào tù, anh vẫn luôn điều tra sự thật. Có lần sơ ý bị Hạ Đình Thâm phát hiện, hắn liền phong sát anh trong cả ngành.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Tám năm trôi qua, Hạ Đình Thâm vẫn phong độ, điển trai như xưa.
Còn Trình Kỳ thì tóc đã bạc nửa đầu, nếp nhăn hằn sâu, như già đi cả chục tuổi.
Mà tất cả những điều đó, rốt cuộc lại đều vì tôi.
“Em đã khiến anh phải trả giá quá nhiều rồi.”
Tôi nắm lấy tay anh, nhưng đúng lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
“Các người đang làm gì vậy!”
Là Hạ Đình Thâm.
Anh ta vừa bước vào đã nhìn thấy tôi và Trình Kỳ đang ôm nhau, sắc mặt lập tức tối sầm như sắt.
“Vãn Tinh, đừng quên thân phận của mình!”
Giọng Hạ Đình Thâm đầy ý cảnh cáo.
Trước kia, tôi từng cho rằng đó là biểu hiện anh ta yêu tôi.
Từ sau khi ở bên anh ta, tôi chưa từng đóng cảnh hôn.
Thế nhưng như vậy vẫn không khiến Hạ Đình Thâm hài lòng.
Sau khi kết hôn, tôi thậm chí từ bỏ sự nghiệp diễn xuất mà mình yêu thích, quay về làm nội trợ.
Nhưng Hạ Đình Thâm đã đối xử với tôi thế nào?
Khi đó tôi đưa anh ta đi khắp các buổi tiệc rượu, xã giao, giúp anh ta làm quen với không ít ông lớn giới đầu tư.
Sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, trong lúc đắc ý nhất, anh ta cầu hôn tôi.
Tôi nghe lời anh, ngoan ngoãn rút lui về phía gia đình.
Thế nhưng mỗi ngày, trên mặt báo tôi đều thấy bên cạnh anh ta là những gương mặt phụ nữ khác nhau.
Mỗi lần cãi vã, Hạ Đình Thâm đều xoa trán, mệt mỏi nói một câu:
“Chỉ là công việc thôi, rốt cuộc em còn muốn anh phải làm thế nào mới vừa lòng?”
Anh ta tiếp xúc với phụ nữ khác thì là bất đắc dĩ vì công việc.
Còn tôi gặp lại bạn bè nhiều năm thì lại bị xem là không đứng đắn.
Tôi hỏi Hạ Đình Thâm:
“Vậy rốt cuộc tôi — Hứa Vãn Tinh — có thân phận gì?”
Anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
“Tất nhiên là vợ của anh — Hạ Đình Thâm.”
“Vợ sao?” Tôi cười mỉa.
“Hạ Đình Thâm, anh còn coi tôi là vợ mình không?”
“Nếu anh còn coi tôi là vợ, anh đã không để Lâm Sơ Dao dọn vào nhà chúng ta.”
“Nếu anh còn coi tôi là vợ, ở nghĩa trang vừa rồi anh đã không che chở cho Lâm Sơ Dao mà bỏ mặc tôi, càng không thể thấy chết mà không cứu!”
Từng câu từng chữ tôi chất vấn, nhưng không hề khiến Hạ Đình Thâm nhận ra sai lầm của mình.
Ngược lại, anh ta còn khẽ bật cười, giọng điệu thả lỏng.
“Lúc nãy anh còn chưa hiểu em đang làm ầm ĩ cái gì, thì ra là em ghen với Dao Dao.”
Anh ta dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, toát lên sự nuông chiều đầy bất lực.
“Thôi được rồi, nếu bà xã đã để ý chuyện Dao Dao như vậy, thì anh bảo cô ấy dọn đi ngay, được chưa?”
Nói xong, Hạ Đình Thâm bước tới định kéo tôi đi.
Nhưng cổ tay anh ta bị người khác giữ lại.
Là Trình Kỳ.
Anh đứng chắn giữa tôi và Hạ Đình Thâm, dùng thân mình tách chúng tôi ra.
“Hôm nay, nếu anh không đứng ra giúp Vãn Tinh làm rõ sự thật, cô ấy sẽ không đi theo anh.”
Rõ ràng Trình Kỳ thấp hơn Hạ Đình Thâm một cái đầu.

