Thấy không khí sắp nổ tung, Lâm Sơ Dao vội vàng đứng ra hòa giải:
“Thôi mà anh Thâm, chị Vãn Tinh chưa thể tha thứ cho em là điều dễ hiểu, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hai người ăn đi nhé, em không làm phiền nữa.”
Cô ta nói mà mắt rưng rưng, đầy vẻ tủi thân.
Nhưng nước mắt lại không chịu rơi, rồi quay người chạy thẳng vào phòng.
Bữa cơm này là do chính tay Lâm Sơ Dao nấu.
Tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn.
Hạ Đình Thâm khuyên tôi, nói đây là bữa cơm đầu tiên cả nhà được ăn cùng nhau kể từ khi tôi ra tù, vì các con, tôi nên ngồi xuống ăn cho yên ấm.
Nhưng tôi còn chưa kịp ngồi xuống, hai đứa trẻ đã phản ứng dữ dội.
Con trai túm lấy miếng thịt viên trong đĩa, ném thẳng vào mặt tôi:
“Bà ta lấy tư cách gì mà ăn cơm chị Dao Dao nấu!”
“Chị Dao Dao và ba yêu nhau như vậy, sao mẹ – một kẻ giết người – lại cứ muốn cướp ba từ tay chị ấy!”
Bên cạnh, con gái đã òa khóc nức nở.
“Ba ơi, đừng để kẻ giết người này ở trong nhà mình có được không? Con sợ lắm…”
Hạ Đình Thâm xót xa bế con gái lên dỗ dành.
Lâm Sơ Dao trong phòng nghe thấy tiếng động cũng vội chạy ra.
Cô ta gần như dán sát người vào Hạ Đình Thâm.
Bề ngoài là đang lau nước mắt cho con gái, nhưng tay thì ra sức ra đòn nhẹ mà thâm hiểm:
“Thôi nào, Nhu Nhu à, dù sao chị Vãn Tinh cũng là mẹ của các con. Hơn nữa, chị ấy đã được chú cảnh sát giáo dục rồi, sẽ không giết người bừa bãi nữa đâu.”
Nghe đến hai chữ “giết người”, con gái tôi lại càng khóc dữ dội.
Tôi từng ở trong tù suốt bao năm, không thể chăm sóc hai đứa nhỏ, càng không thể ngăn chúng khỏi những lời miệt thị vì có mẹ là phạm nhân giết người.
Giờ nhìn con gái khóc đến đỏ cả mặt, tim tôi như bị ai xé nát.
“Lâm Sơ Dao, cô có ý gì đấy?” Tôi bước lên, kéo cô ta ra khỏi người Hạ Đình Thâm, chất vấn:
“Cô nói cái gì mà ‘không giết người bừa bãi nữa’? Ai là người giết người bừa bãi hả?”
“Cô rõ ràng biết rất rõ, rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự!”
Bao năm uất ức và thù hận như bị thổi bùng lên khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Sơ Dao.
Tôi giơ tay định tát cô ta một cái.
Nhưng ngay lúc đó, Hạ Đình Thâm lại bước ra chắn trước mặt cô ta.
“Hứa Vãn Tinh! Cô đi tù xong bị điên luôn rồi phải không!”
Anh ta hất mạnh tay tôi ra.
Tôi không đứng vững, phần lưng va vào mép bàn, cơn đau lan dọc sống lưng khiến tôi suýt ngất, đứng cũng không nổi.
Nhưng thứ khiến tôi đau hơn…
Là câu nói tiếp theo của Hạ Đình Thâm:
“Dao Dao chỉ muốn an ủi con bé Nhu Nhu nên mới nói vậy. Cô ấy chẳng phải đang giải thích giúp em sao?”
“Em mới ra tù, tâm trạng còn chưa ổn định. Về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Tôi bướng bỉnh nhìn chằm chằm Hạ Đình Thâm, đôi mắt ngấn lệ vì tủi thân.
Rõ ràng người đàn ông vừa mới ở trong xe thề thốt sẽ cùng tôi sống nửa đời còn lại, vậy mà bây giờ lại vì cô em gái kết nghĩa mà quay sang trách mắng tôi.
Tôi gắng gượng chịu đựng cơn đau trên cơ thể, quay về phòng.
Chỉ khi đóng cửa lại, kéo áo lên, tôi mới thấy phần lưng dưới đã bầm tím một mảng lớn, trông vô cùng ghê rợn.
Căn phòng này dù rộng rãi sáng sủa hơn nhà tù rất nhiều, nhưng tôi co ro một mình trên sàn, cảm giác còn lạnh lẽo và cô độc hơn trong trại giam.
Ở tù, mỗi ngày có chuột gián bò qua người, tôi cũng không sợ.
Bởi vì mỗi ngày tôi đều lấy hình ảnh được ra tù, được đoàn tụ với Hạ Đình Thâm, cùng con cái sống cuộc sống hạnh phúc làm động lực để sống tiếp.
Nhưng giờ thì sao?
Dù đã đóng cửa, tôi vẫn nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ từ phòng khách vọng lại.
Nghe thấy hai đứa con tôi đang nhiệt tình gắp đồ ăn cho Lâm Sơ Dao, gọi cô ta là “chị Dao Dao”.
Nghe thấy chồng tôi, Hạ Đình Thâm, đang dịu dàng hỏi han Lâm Sơ Dao có bị hoảng sợ không.
Không khí gia đình ấm áp như thế, vốn dĩ phải là của tôi.
Không, phải nói là tôi xứng đáng có được nhiều hơn, tốt hơn.
Nếu như năm đó không có người lén tiết lộ địa chỉ nhà bố mẹ tôi, khiến người nhà nạn nhân đến phóng hỏa giết họ cùng chết…
Giờ tôi phải đang sống trong một gia đình ba thế hệ đầm ấm mới đúng.
Tôi khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, thì nghe tiếng Hạ Đình Thâm gõ cửa.
“Vãn Tinh, anh vào được không?”
Tôi chưa từng để lộ sự yếu đuối trước mặt anh.
Vội vàng quay mặt lau nước mắt, nhưng vẫn bị anh phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe và vệt nước còn đọng trên má.
Anh bưng bát cháo đến, ôm tôi vào lòng đầy xót xa.
“Sao lại khóc? Hai đứa nhỏ từ nhỏ đã bị người ta mắng là con của kẻ giết người, trong lòng chúng có khúc mắc với em là chuyện bình thường. Cho chúng chút thời gian, rồi sẽ ổn thôi.”
Tôi gật đầu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Em hiểu.”
Rồi tôi quay sang hỏi anh: “Năm xưa em nhờ anh điều tra ai đã để lộ địa chỉ nhà bố mẹ em, anh điều tra được chưa?”
Sắc mặt Hạ Đình Thâm rõ ràng không được tự nhiên, tôi còn cảm nhận được thân thể anh khẽ run lên.
“Chuyện đó qua lâu rồi, giờ rất khó tra ra.”
Nghe anh nói vậy, tôi nhíu mày.
“Năm đó em đang nổi tiếng, để tránh fan cuồng, em đặc biệt mua cho ba mẹ căn biệt thự ở Phỉ Thúy Sơn, bảo vệ họ rất nghiêm ngặt.”
“Người có thể biết địa chỉ nhà ba mẹ em, nhất định là người rất thân cận bên cạnh em.”
“Đình Thâm!” Tôi nắm chặt tay anh, như thể đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng cứu mạng.
“Anh nhất định phải giúp em tra ra bằng được, rốt cuộc là ai đã khiến ba mẹ em chết cháy đến mức không còn nguyên vẹn, chết không nhắm mắt!”
Sau bữa tối, Hạ Đình Thâm đưa hai đứa trẻ đi tắm rửa rồi ngủ.
Còn tôi cũng sớm chuẩn bị cho mình một bồn tắm hoa hồng.
Một là để rửa sạch uế khí của nhà tù, hai là đêm nay là đêm đầu tiên sau tám năm tôi và Hạ Đình Thâm được ngủ lại cùng nhau.

