Phương Tuân ngồi ghế lái, qua gương chiếu hậu có thể thấy tôi đang tựa đầu ngủ ở ghế sau.
Rồi nó xuống xe, tạt vào vệ đường mua thuốc lá.
Bluetooth vẫn kết nối.
Giọng Phương Lâm từ loa xe vang lên: “Con trai, mẹ mày thật sự để lại hết nhà cửa cho mày rồi à?”
Giọng Phương Tuân qua loa điện thoại vọng lại: “Bố, con diễn đạt không? Tiền và nhà đều đưa hết cho bố rồi đấy, chiếc xe thể thao bố hứa cho con đừng có mà quên.”
Phương Lâm bật cười.
“Yên tâm đi, đợi sang tên xong xuôi là không cần phải hầu con mụ điên đó diễn kịch nữa.”
Tôi nghe rõ tiếng thở của chính mình, trong căn phòng trọ sặc mùi mốc meo này, mỗi lúc một nặng nề.
Đoạn video vẫn đang tiếp tục.
Phương Lâm nói một câu mà lúc đó tôi nghe không rõ – có lẽ do tín hiệu bluetooth chợt tốt lên một thoáng:
“Tuân Tuân, còn một chuyện nữa, Đường Đường bảo khoan hãy cắt đứt sạch sẽ với mẹ mày vội, bả vẫn còn đứng tên một thứ – tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mảnh nhà cổ của ông ngoại mày để lại. Đợi lấy được tay rồi, lúc đó quan hệ mẹ con tụi mày muốn xử lý sao cũng được.”
Phương Tuân đáp: “Bố yên tâm, mẹ tin con lắm, con nói gì mẹ cũng nghe.”
Tôi ấn tạm dừng video.
Màn hình khựng lại ở khuôn mặt của chính tôi trong gương chiếu hậu – mắt nhắm nghiền, khóe miệng thậm chí còn vương chút ý cười an tâm.
Người đàn bà đó còn ảo tưởng rằng đứa con trai sẽ bảo vệ mình.
Tôi lưu đoạn video này lại, đồng bộ sang email, rồi copy thêm một bản vào Google Drive.
Xong xuôi, tôi tắt nguồn điện thoại.
Ngồi lọt thỏm trong bóng tối, thật lâu.
Cho đến khi tiếng gọi con dưới lầu biến mất hoàn toàn, đôi vợ chồng hàng xóm cũng ngừng cãi vã.
Tôi đứng dậy, cầm lấy chìa khóa bước ra khỏi cửa.
Đã đến lúc bắt bọn họ phải trả giá.
—
5
“Diệp Đồng? Là Diệp Đồng đúng không?”
Tại trạm xe buýt, một người đàn ông mặc áo khoác xám đậm nhìn chằm chằm tôi mất mấy giây rồi bước tới một bước.
Tôi ngẩng đầu.
Khuôn mặt trước mắt trông hơi quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra ai.
“Tôi là Lục Tuân, bạn cùng lớp cấp ba, ngồi ngay sau cậu đây. Cậu không nhớ à?”
Lục Tuân.
Hồi cấp ba gầy nhom như cây sào, giờ đã để râu quai nón mờ, đeo kính gọng bạc, tay xách cặp táp.
“Sao cậu lại đợi xe buýt ở đây?” Cậu ấy nhìn bảng giờ xe, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại vỡ màn hình mà tôi đang nắm chặt trong tay.
“Ngồi chút đi, quán mì bên cạnh vẫn còn mở kìa.”
Vốn dĩ tôi định từ chối.
Nhưng thẻ ngân hàng không còn một cắc, từ trưa đến giờ chưa có hột cơm nào vào bụng, đứng lâu quả thực hơi váng đầu.
Ngồi xuống, cậu ấy gọi hai bát mì, không vặn vỏi xem tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng ngồi ăn.
Lúc bát mì được bưng lên, tôi mới để ý trên ve áo khoác của cậu ấy có cài huy hiệu của một văn phòng luật.
“Cậu làm luật sư à?”
“Ừ, chuyên mảng hôn nhân gia đình.”
Đũa trên tay tôi khựng lại giữa không trung.
Cậu ấy dường như tinh ý nhận ra điều gì, buông đũa xuống nhìn tôi: “Cậu gặp rắc rối sao?”
Tôi chần chừ rất lâu, rồi đẩy điện thoại đến trước mặt cậu ấy.
“Cậu xem đoạn video này trước đi.”
Đoạn camera hành trình được phát trên màn hình nứt nẻ, tiếng đàm thoại bluetooth chát chúa lọt thỏm vào không khí ồn ào của quán mì.
Lục Tuân xem từ đầu đến cuối, không hề ngắt lời.
Xem xong, cậu ấy trầm ngâm mất mười mấy giây.
“Thỏa thuận ly hôn hiện còn trong tay cậu không?”
“Còn.”
“Lấy ra cho tôi xem.”
Tôi lục tìm trong túi xách bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên.
Cậu ấy lật từng trang, đến mục phân chia tài sản, hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại.
“Cậu chuyển toàn bộ bất động sản và tiền gửi tiết kiệm sang tên con trai cậu?”
“Đúng. Bởi vì nó nói—”
“Nó nói làm thế là để bảo vệ cậu.” Lục Tuân điền nốt vế sau cho tôi, giọng bình thản.
Cậu ấy đặt bản thỏa thuận xuống.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-toi-ra-di-trang-tay-con-trai-va-chong-cu-lo-mat/chuong-6/

