Ngụy Đường mỉm cười với tôi, giọng điệu vẫn y xì như trong điện thoại – ngọt ngào như thể vừa đổ thêm hai muỗng đường hóa học vào hũ mật.

Phương Lâm mặt không cảm xúc lướt mắt qua tôi, bước tới hỏi nhân viên công chứng xem thủ tục làm đến đâu rồi.

Giống như đang nhìn một người xa lạ.

Không đúng – với người xa lạ hắn ta còn khách sáo hơn thế này.

“Chị Diệp, nghĩ thoáng lên đi chị.”

Ngụy Đường nghiêng đầu, cười tủm tỉm kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện tôi.

“Anh Lâm đã chia tay êm đẹp với chị rồi, chị cũng đừng làm mình làm mẩy nữa, ký xong đi cho mọi người đều thoải mái.”

Cô ta đưa tay vuốt ve mặt ngọc bích trên cổ, từng chút một, lúc ngón tay lướt qua mặt ngọc còn cố tình dừng lại.

“Chị nói xem viên ngọc này đẹp thật đấy, mắt nhìn của anh Lâm đúng là không tồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào viên ngọc bích đó, không nói lời nào.

Phương Tuân ở bên cạnh ho khẽ một tiếng: “Mẹ, đừng làm lỡ giờ tan làm của người ta nữa, ký đi.”

“Bản tài liệu này, một khi ký xuống, có nghĩa là gì tôi rất rõ.”

Tôi rụt tay về khỏi đống giấy tờ, tựa lưng vào ghế.

“Tôi không ký.”

Sắc mặt Phương Tuân trong chớp mắt lạnh ngắt.

Nó xoay người lại, hạ thấp giọng: “Mẹ, mẹ đừng hồ đồ nữa. Nhà đã đứng tên con rồi, ký hay không ký, thật ra cũng chẳng sao cả.”

“Nhưng nếu mẹ không ký, chỉ làm tất cả mọi người khó coi thôi.”

“Khó coi?” Tôi bật cười, “Ai khó coi?”

Phương Lâm từ phía nhân viên công chứng bước lại, hai tay đút túi quần, cúi gằm mặt nhìn tôi.

Từng có lúc tôi ngỡ người đàn ông này là chỗ dựa nửa đời sau của mình. Nhưng giờ phút này, trong ánh mắt trịch thượng của hắn ta chỉ có sự thiếu kiên nhẫn và một tia thương hại.

Cái sự thương hại ấy còn đâm chói hơn cả sự chán ghét.

“Diệp Đồng, cô cư xử cho ra dáng một chút.” Phương Lâm lên tiếng, giọng không lớn nhưng rành rọt từng chữ.

“Cô cũng không tự nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình đi, một bà nội trợ bốn mươi tám tuổi, không thu nhập, không mối quan hệ, không có bất kỳ thứ gì có thể lấy ra làm điều kiện đàm phán.”

“Thằng Tuân nhận nuôi cô lúc tuổi già là vì cái tình, chứ không phải là bổn phận.”

“Nó bây giờ đang trẻ, cần mua xe, cần phát triển sự nghiệp, cô cứ nhùng nhằng không ký, là muốn hủy hoại đứa con trai duy nhất của mình sao?”

Đầu ngón tay tôi tê rần, nắm chặt lấy quai túi trên đầu gối.

Ngụy Đường ở bên cạnh đúng lúc bồi thêm một câu: “Chị Diệp à, anh Lâm không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn sau này thằng Tuân sống tốt hơn một chút thôi mà. Chị làm mẹ, chút rộng lượng ấy chắc chị cũng phải có chứ?”

Phương Tuân nhích lại gần, nắm lấy tay tôi, lực rất nhẹ, biểu cảm cực kỳ chân thành.

“Mẹ, mẹ cứ coi như là vì con đi.”

Tôi hất mạnh tay nó ra.

Đứng phắt dậy, đẩy xấp tài liệu về lại giữa bàn.

“Tôi đã nói, không ký.”

Lúc bước ra khỏi phòng công chứng, đằng sau vọng lại tiếng của Phương Tuân – chắc nó tưởng tôi đã đi xa nên không kiềm chế âm lượng:

“Không giải quyết được, bố ra mặt nói đi.”

Giọng Phương Lâm trầm tĩnh hơn nhiều: “Không vội, một mụ đàn bà trung niên không tiền không việc, để ầm ĩ hai ngày tự khắc phải vác mặt đến ký thôi.”

Nắng đang rất đẹp.

Chiếu lên mặt tôi, nhưng chẳng sưởi ấm được bất kỳ nơi nào.

3

“Mẹ, mẹ mở cửa đi, con đây.”

Tôi đứng ngoài cửa sắt nhà mẹ đẻ, bấm chuông đến lần thứ ba.

Cửa rốt cuộc cũng mở, bà cụ trùm chiếc áo bông, nhìn thấy tôi thì sững lại, sau đó ngó nghiêng phía sau lưng tôi một lúc mới hé cửa ra một khe nhỏ.

“Sao con lại đến đây?”

“Mẹ, con ly hôn rồi.”

“Mẹ biết.” Bà mặt không cảm xúc, “Hôm trước Phương Lâm vừa đến đây, ngồi cả buổi chiều, mang cho mẹ hai thùng sữa với một hộp trà.”

Tôi chết sững.

“Anh ta nói gì với mẹ?”

Bà cụ thở dài, kéo tôi vào phòng khách.