Tối đó, dưới khách sạn nơi hai người kia nghỉ lại, theo đúng kế hoạch, Tô Văn Tân xuất hiện với một bó hồng to sặc sỡ trong tay.
Anh ta nhắn tin cho Trần Hy: “Bảo bối à, anh đang ở dưới khách sạn của em nè!”
Trước khi đến Bắc Kinh, Trần Hy nói dối rằng đưa em trai đi chữa bệnh, và khách sạn này là do Tô Văn Tân đặt sẵn cho cô ta.
12
Trần Hy vừa tắm xong thì nhìn thấy tin nhắn, lập tức hoảng hốt. Cô ta quấn khăn tắm, chạy lao ra ban công, luống cuống gọi điện cho Tô Văn Tân.
“Anh đến đây làm gì vậy?!”
Giọng Tô Văn Tân ở đầu dây bên kia vừa dịu dàng vừa sâu lắng: “Anh nhớ em đến phát điên rồi, trong đầu toàn là hình bóng em thôi.”
Trần Hy cắn môi, mắt liếc liên tục về phía phòng, nơi Chu Hoa Đào đang cởi đồ: “Nhưng… bây giờ em thật sự không tiện…”
“Không tiện chỗ nào?” Giọng Tô Văn Tân bỗng trầm xuống, lạnh lẽo như băng: “Anh đến tận nơi rồi, em định để anh đứng chờ ngoài này à?”
“Không phải! Em… em chỉ là…” Trần Hy quýnh quáng, giậm chân tại chỗ, “Là… là em trai em đang ở đây…”
“Vậy càng hay, anh cũng muốn gặp em trai em một lần.”
Ngón tay Trần Hy vô thức vặn chặt mép khăn tắm, còn chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã bị ngắt.
Phòng khách sạn là do Tô Văn Tân đặt bằng tên mình, nên tất nhiên anh ta tra được số phòng.
Năm phút sau, chuông phòng 1621 vang lên: “Đinh dong—”
Bên trong vang ra một tiếng quát giận dữ của đàn ông: “Ai đấy?!”
“Là tôi, Tô Văn Tân. Tôi biết anh đang ở trong đó. Mở cửa đi.”
Giọng của Tô Văn Tân mỗi lúc một to,kéo theo cả một đám người bu lại hóng chuyện.
Chu Hoa Đào cau có mở cửa, khó chịu hỏi: “Anh là ai?”
Tô Văn Tân ôm bó hoa hồng đứng trước cửa, nụ cười cứng đờ ngay khi nhìn thấy Chu Hoa Đào.
Lần đầu tiên hai người đàn ông “đụng độ”, mắt đối mắt,mà Chu Hoa Đào thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Người này là ai?” Giọng anh ta lạnh như băng.
Trần Hy siết chặt khăn tắm, ấp úng: “Đây… đây là em trai em… nó bệnh nặng… em đưa nó đến Bắc Kinh chữa trị…”
Ánh mắt Tô Văn Tân lướt qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên người Chu Hoa Đào: “Ồ? Vậy tại sao ‘em trai’ em lại già hơn em cả hai chục tuổi thế này?”
Trần Hy toát mồ hôi lạnh, lắp bắp: “Không, không phải đâu… anh ấy là… là đồng nghiệp ở công ty em…”
13
Gương mặt Tô Văn Tân lập tức tối sầm lại.
Anh ta thẳng tay ném bó hoa xuống đất, cánh hoa văng tứ tung.
“Đồng nghiệp á?” Giọng anh ta như muốn nghiến răng.“Trần Hy, em tưởng anh là thằng ngốc chắc?”
“Văn Tân! Nghe em giải thích đã!” Trần Hy cố kéo tay anh ta lại, nhưng động tác quá mạnh làm khăn tắm suýt tuột, khiến cô ta cuống quýt giữ chặt lấy.
Tô Văn Tân hất tay cô ta ra, cười lạnh: “Giải thích gì? Giải thích vì sao em ở khách sạn với một người đàn ông, mặc mỗi cái khăn tắm? Giải thích vì sao em nói dối là đi chăm em trai?”
“Không phải như anh nghĩ mà!”
Nước mắt Trần Hy trào ra, giàn giụa trên mặt: “Em trai em bị bệnh thật mà… em chỉ là…”
“Đủ rồi!” Tô Văn Tân quát lớn, cắt ngang cô ta:“Anh đúng là nhìn nhầm người.Từ giờ đừng liên lạc với anh nữa!”
Nói xong, anh ta quay người bước thẳng về phía thang máy, không thèm nhìn lại.
Trần Hy định đuổi theo, nhưng bị Chu Hoa Đào túm chặt lại: “Cô không tính giải thích với tôi à?”
“Buông ra!” Trần Hy phát điên vùng vẫy, trong lòng thì đã lựa chọn rõ ràng – giữa một ông chú đầu hói bụng bia và một công tử nhà giàu, cô ta tất nhiên chọn Tô Văn Tân.
Chạy xuống đến tầng dưới, quả nhiên Tô Văn Tân vẫn cố ý đứng hút thuốc ngay gần lối ra, không đi xa.
Trần Hy đúng là gan to, thần kinh vững. Bị bắt gian tại trận mà vẫn nghĩ ra được một lý do hợp tình hợp lý.
Nước mắt cô ta rơi lã chã, giọng run rẩy:
“Văn Tân… nghe em nói đã mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu…”
“Em trai em… nó bị bệnh bạch cầu, bác sĩ nói nếu không ghép tủy kịp thời thì… sẽ không cứu được nữa…”
Cô ta vừa nức nở vừa run nhẹ, vai khẽ run rẩy.
“Nhưng tiền mổ cần đến tám trăm ngàn… Toàn bộ tiền tiết kiệm trước đây, em đều đưa cho anh hết rồi… Em thật sự không còn cách nào khác…”
“Chu Hoa Đào… ông ấy là bạn thân của ba em từ xưa, đối xử với em rất tốt. Khi biết chuyện của em trai, ông ấy chủ động đề nghị giúp đỡ…”
“Ông ấy nói… chỉ cần em đi cùng ông ta đến Bắc Kinh một chuyến, ông ấy sẽ đưa em tiền…”
Trần Hy bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn Tô Văn Tân:“Nhưng em thật sự không hề có cảm tình với ông ta! Mỗi lần nhìn thấy là em đã thấy buồn nôn rồi!”
“Nhưng em có thể làm gì được? Đó là em trai ruột của em mà! Chẳng lẽ em phải đứng nhìn nó chết sao?”
Nói rồi cô ta nhào tới, ôm chặt lấy eo Tô Văn Tân, ngẩng đầu khóc lóc:
“Văn Tân, em thề, trong tim em chỉ có anh! Em với ông ta không có gì cả!”
“Em biết… giờ em có nói gì, anh cũng không tin nữa…”
“Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết… em thật lòng yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình…”
Cô ta ngước tay, nhẹ kéo vạt áo Tô Văn Tân, giọng nói run rẩy, chứa đầy sự van nài:
“Nếu anh không cần em nữa… vậy sống còn có ý nghĩa gì với em đây…”
14
Trần Hy lúc này như một con thỏ nhỏ đáng thương, co ro trong lòng Tô Văn Tân, khóc thút thít không ngừng.
Tô Văn Tân tiếp tục nhập vai, tỏ vẻ như bị cảm động mà mềm lòng.
“Là lỗi của anh… Khoản đầu tư đã bắt đầu sinh lời rồi, tuần sau chắc là có thể hoàn vốn được.”
“Sau này anh sẽ không để em chịu thiệt nữa. Giờ gọi cho ông ta đi, bảo ông ta cút đi càng xa càng tốt.”
Nghe vậy, ánh mắt Trần Hy sáng lên, rồi lập tức đổi sang giọng lạnh như băng gọi điện thoại cho Chu Hoa Đào. Sau cuộc gọi, cô ta rời khỏi khách sạn cùng Tô Văn Tân.
Tôi nghĩ, đầu dây bên kia chắc Chu Hoa Đào tức điên.
Quả nhiên, anh ta đạp mạnh chân ga, lao thẳng về nhà. Nhưng giữa đường cao tốc, anh ta bất ngờ ôm ngực, mặt tái mét như tờ giấy, xe mất kiểm soát, đâm thẳng vào dải phân cách.
Tôi đến bệnh viện, đích thân ký giấy báo tử.
Cảnh sát giao thông nhìn tờ giấy trên tay tôi, nói: “Đột quỵ tim cấp. Phần đầu xe hoàn toàn biến dạng.”
Tôi bình thản gật đầu:“Gần đây sức khỏe anh ấy không được tốt thật.”
Cảnh sát an ủi mấy câu rồi rời đi.
Nhìn theo bóng ông ta, tôi khẽ nhếch môi — những kiến thức tôi học được, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Sau khi lo xong hậu sự cho Chu Hoa Đào, tôi nộp đơn khởi kiện lên tòa án, yêu cầu Trần Hy hoàn trả toàn bộ số tài sản mà Chu Hoa Đào đã “tặng” cô ta trong thời gian hôn nhân.
Tôi dựa trên ba căn cứ pháp lý chính:
Điều 1062 – Bộ luật Dân sự:
Tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, vợ chồng có quyền xử lý tài sản chung ngang nhau. Tức là, mỗi đồng Chu Hoa Đào tặng đi, tôi có một nửa.
Điều 153 – Bộ luật Dân sự:
Hành vi dân sự vi phạm đạo đức xã hội là vô hiệu. Việc Chu Hoa Đào lén lút qua lại với Trần Hy trong hôn nhân, và tặng quà cho cô ta, là hành vi trái luân thường đạo lý.
Thông tư số 1 – Hướng dẫn áp dụng luật Hôn nhân & Gia đình:
Nếu một bên vợ/chồng tự ý xử lý tài sản chung mà không được bên kia đồng ý,hành vi đó vô hiệu, người còn lại có quyền yêu cầu hoàn trả.
Tại tòa, tôi cung cấp đầy đủ chuỗi bằng chứng:
– Nhật ký trò chuyện giữa Chu Hoa Đào và Trần Hy trên WeChat – Sao kê chuyển khoản ngân hàng– Video từ camera hành trình– Lịch sử tặng quà trên Douyin
Thẩm phán ngay tại phiên xử đã tuyên bố: “Các khoản tặng trái đạo đức xã hội này, đều phải hoàn trả.”
Trần Hy ngồi bên bị cáo, mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta không ngờ rằng, những đồng tiền mình dùng mọi cách lừa gạt để có được, cuối cùng lại phải ói ra hết.
Nhưng cô ta không còn tiền. Toàn bộ đã đưa hết cho Tô Văn Tân.
Cô ta phát cuồng đi tìm anh ta, nhưng Tô Văn Tân đã biến mất như bốc hơi khỏi thế gian.
Giấc mộng bước vào giới nhà giàu của Trần Hy hoàn toàn sụp đổ.
Tổng số tiền liên quan là 3,6 triệu tệ, bao gồm 1,6 triệu mà Chu Hoa Đào tặng trong thời kỳ hôn nhân, cùng khoản vay từ bạn bè, người thân, và cả bạn học.
Có người quen cô ta, tức quá mà đánh ngay tại đồn công an, phải có cảnh sát can mới không xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn.
Trên mạng, cư dân mạng vẫn như mọi khi, vừa trêu chọc, vừa ra vẻ đồng cảm, vừa “hiến kế” đủ kiểu — từng câu chữ như dao găm vào lòng.
Nửa năm sau, Tòa án tuyên án Trần Hy 7 năm tù giam vì tội lừa đảo.
Ở một nơi khác của thành phố, tôi – góa phụ danh chính ngôn thuận – tiếp quản toàn bộ công ty của Chu Hoa Đào. Chiếc Porsche 718 mui trần mà Trần Hy từng khoe mẽ, được tịch thu với danh nghĩa tài sản phạm pháp.
Tất cả những gì cô ta từng dốc lòng giành lấy, cuối cùng tan biến như bong bóng xà phòng.
Tô Văn Tân mang theo số tiền tôi đưa, ra nước ngoài “chữa bệnh”.
Tôi đứng bên khung cửa sổ, nhìn dòng người tất bật qua lại phía dưới, nhấp một ngụm cà phê thật chậm rãi.
Rồi rất nhanh thôi, Trần Hy cũng sẽ nhận ra — cô ta đã nhiễm bệnh.
Cũng như cái cách cô ta từng tính toán từng bước để tiếp cận Chu Hoa Đào, số phận sẽ khiến cô ta nếm trọn cái giá mình đã gieo.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với tất cả phụ nữ rằng:
“Phụ nữ nhất định phải độc lập về kinh tế, thì hôn nhân mới có tiếng nói.”
Có câu rất đúng: “Đàn ông tiêu tiền cho ai, thì sẽ yêu người đó nhiều hơn một chút.
Đàn ông biết xót tiền, mới biết xót phụ nữ.”
Hết