Tôi cũng cười. Nhưng tôi không phải kiểu phụ nữ lương thiện đâu. Đừng mong tôi bị cắm sừng rồi mà còn nấu canh tẩm bổ cho anh ta.
9
Tuần thứ hai, Trần Hy chủ động hẹn Tô Văn Tân đi chơi… Disneyland.
Nghe đến cái địa điểm đó, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Một con đào chuyên đi câu đại gia lại chọn nơi ngây thơ lãng mạn như vậy để hẹn hò?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì— chiêu này cao tay thật.
Giả nai trước lâu đài cổ tích, giả vờ rung động dưới pháo hoa, còn cao chiêu hơn mấy trò rủ rê vô khách sạn.
Con nhỏ này đúng là cáo già đội lốt thỏ non.
Trước khi đi chơi xa, Trần Hy tranh thủ “cho ăn no” trước.
Hai người hành sự luôn trong xe.
Mấy hôm trước tôi đã đặt sẵn máy nghe lén dưới ghế sau, ghi lại toàn bộ đoạn hội thoại không thiếu một chữ.
Ban đầu là vài tiếng “ư ư a a”, rồi nghỉ giữa hiệp là đoạn tâm tình.
Trần Hy nhỏ nhẹ bày tỏ nỗi “tội lỗi”: “Em biết… làm vậy là sai… Anh là người đàn ông có trách nhiệm, lại còn có tình cảm với chị ấy… Em không nên chen vào hôn nhân của hai người… nhưng em thật sự không kiềm được lòng mình…”
Chu Hoa Đào cảm động suýt khóc: “Đừng nói thế… là lỗi của anh, anh không thể cho em một tương lai…”
“Em không cần tương lai… chỉ cần hiện tại… chỉ cần được lén yêu anh, vậy là đủ rồi…”
Chu Hoa Đào: “Em hiểu chuyện thật đấy, không giống mấy người phụ nữ khác, chỉ biết ép buộc anh.”
“Chỉ cần anh dành một góc nhỏ trong tim cho em là đủ… Nhưng… anh Chu… em trai em vẫn đang bệnh nặng…”
Chu Hoa Đào lập tức đáp lại: “Chuyện tiền nong em đừng lo. Anh đã bảo tài vụ chuyển khoản 200.000 rồi. Chưa đủ cứ nói anh.”
“Anh Chu… anh tốt với em quá…”
“Em xứng đáng được nhận điều tốt nhất. Chỉ là… bây giờ anh không thể cho em một danh phận…”
“Em không cần danh phận… chỉ cần biết trong lòng anh có em là được rồi…”
“Em là cô gái tốt bụng nhất mà anh từng gặp…”
Tôi nghe xong đoạn ghi âm, bật cười thành tiếng. Mấy câu thoại “trà xanh” xào đi xào lại này, mà cũng đủ để dụ gục một ông chồng già có tài sản cả trăm triệu?
Nghe y như mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền chiếu lúc 8 giờ tối, vậy mà vẫn có người tin sái cổ.
Đúng là đặc sản đàn ông—hễ não tụt xuống dưới quần, IQ cũng rớt theo.
Trần Hy biến mất mấy ngày, nói là về quê chăm em trai bị bệnh.
Chu Hoa Đào lúc này lại ngoan ngoãn bất ngờ.
Ngày nào cũng về nhà đúng giờ, còn tự dưng chủ động ngồi kèm con gái làm bài tập,
làm ra vẻ ông bố mẫu mực.
Tôi thì mỗi ngày thay đổi thực đơn nấu nướng, món mặn món nhạt đều đủ cả, dinh dưỡng đầy đủ, phục vụ anh ta chu đáo.
Tối hôm đó, điện thoại tôi bỗng báo tin nhắn – thẻ ngân hàng vừa bị trừ 200.000 tệ.
Chưa tới hai phút sau, Tô Văn Tân nhắn tin qua WeChat, gửi một tấm ảnh.
Ảnh chụp Trần Hy cười tít mắt cầm trên tay mô hình lâu đài vàng bản giới hạn ở Disneyland.
Tối 10 giờ, Tô Văn Tân báo cáo tiến độ.
“Ngủ rồi.”
10
Trong suốt tháng đó, Trần Hy bắt đầu lơ là Chu Hoa Đào thấy rõ.
Toàn bộ tâm trí cô ta đều đặt hết lên Tô Văn Tân.
Cũng dễ hiểu— một bên là soái ca trẻ trung giàu có, một bên là ông chú bụng bia hói đầu. Dù là ai thì cũng biết phải chọn ai.
Buồn cười hơn nữa là— Trần Hy bắt đầu ép cưới.
“Bao giờ anh dẫn em về ra mắt?” Cô ta quấn lấy Tô Văn Tân hỏi, “Anh có phải chỉ đang chơi đùa em không?”
Tô Văn Tân giả vờ khó xử: “Nhà anh truyền thống lắm, chuyện kết hôn phải môn đăng hộ đối…”
Ngay lập tức, Trần Hy bật chế độ “nữ chính bi kịch”, nước mắt rơi cái rụp: “Hóa ra trong mắt anh, em chỉ là bạn giường? Em muốn chia tay!”
Tô Văn Tân vội vàng dỗ dành cô ta: “Bây giờ anh khởi nghiệp là để chứng minh bản thân. Đợi khi thành công rồi, anh sẽ cưới em. Còn nếu thất bại… thì chỉ có thể nghe theo gia đình sắp xếp hôn nhân thôi.”
Tôi vừa xem đoạn video, vừa lắc đầu ngán ngẩm —diễn xuất thế này mà không đi làm diễn viên thì phí cả tài năng.
“Vậy công ty anh bao giờ mới thành công?” Trần Hy nũng nịu hỏi.
“Sắp rồi, sắp rồi. Đợi đúng thời cơ, gió nổi lên thì… đến heo còn bay được.” Tô Văn Tân vừa vẽ bánh vẽ, vừa cúi người hôn cô ta.
Anh ta tiếp tục:
“Bảo bối à, hôm nay anh vừa gặp nhà đầu tư, họ nói chỉ cần góp thêm 5 triệu nữa là tháng sau có thể ký hợp đồng. Nhưng tiền của anh đang dồn hết vào thiết bị rồi…”
Trần Hy mím môi: “Đừng lo, để em nghĩ cách.”
Về đến nhà, cô ta mở ngay app mua bán đồ hiệu cũ, bắt đầu chụp ảnh mấy cái túi xách.
“Cái này còn mới chín phần, hóa đơn đầy đủ…”Vừa đăng ảnh vừa điền thông tin sản phẩm, trong đầu còn đang tính: “Cái này chắc bán được bảy tám vạn…”
Tôi xem video mà thám tử tư gửi tới, lạnh lùng cười khẩy: Ngu hết phần thiên hạ.
Ba ngày sau, Trần Hy đứng trước cửa tiệm cầm đồ, đếm lại 2.308.000 tệ vừa vào tài khoản. Cô ta chần chừ vài giây, rồi chuyển luôn 2.300.000 tệ vào tài khoản của Tô Văn Tân.
“Bảo bối, anh cầm tạm trước nhé, phần còn lại em sẽ cố xoay.” Kèm theo icon trái tim đỏ rực.
Chưa tới một phút, Tô Văn Tân đã gọi điện tới: “Hy Hy, em thật sự quá chu đáo! Số tiền này vừa đúng để thanh toán đợt đầu cho xưởng.”
Giọng anh ta tràn đầy xúc động có phần gượng ép:
Đợi công ty niêm yết thành công, anh nhất định mua cho em gấp mười lần số túi hôm nay!”
“Em không cần túi gì cả…” Trần Hy nhõng nhẽo. “Em chỉ cần anh giữ lời hứa với em thôi.”
“Nhớ chứ!” Tô Văn Tân nói chắc nịch: “Tuần sau, thứ Tư, anh đưa em đi gặp nhà đầu tư. Để họ biết bạn gái tương lai của anh tuyệt vời cỡ nào!”
Cúp máy, trên mặt Trần Hy lộ ra nét hạnh phúc đỏ hồng.
Cô ta hoàn toàn không để ý đến chiếc xe đen quen thuộc đang đậu bên kia đường.
Phía sau cửa kính, thám tử tư đang dùng ống kính tele ghi lại từng cử chỉ của cô ta.
Dạo này Trần Hy bận rộn như ong vỡ tổ, hết hẹn bạn học uống trà chiều, lại đi ăn với mấy “đại ca bảng xếp hạng” trong Douyin.
“Minh Minh, mình nhớ cậu nói có tiền nhàn rỗi đúng không? Cho mình mượn 500.000 xoay tạm ba tháng, lãi mình trả gấp đôi mức lợi suất ngân hàng!”
Người bạn kia lộ rõ vẻ khó xử: “Nhiều vậy á… cậu lấy tiền làm gì thế?”
“Đầu tư chứ còn gì nữa!” Trần Hy hào hứng hạ giọng: “Công ty bạn trai mình sắp niêm yết rồi, bây giờ bỏ vốn là mua được cổ phần gốc đó. Tăng gấp mười lần không phải chuyện lạ!”
Thấy bạn vẫn chưa tin, Trần Hy liền lấy điện thoại ra: “Cậu xem đi, đây là kế hoạch kinh doanh của họ, đây là thư thỏa thuận hợp tác…”
Cô ta vừa trượt màn hình vừa giới thiệu bộ tài liệu mà Tô Văn Tân đã cẩn thận làm giả:
“Nếu không phải chỉ có vài suất nội bộ, mình đã không đi tìm người ngoài.”
Cứ thế, cô ta lại gom được thêm 3 triệu, toàn bộ chuyển cho Tô Văn Tân.
Không thể không thừa nhận— tình yêu đúng là khiến người ta mù quáng.
11
Trong lúc hai người kia đang mặn nồng, tôi đưa Chu Hoa Đào đến bệnh viện kiểm tra.
Gần đây anh ta rụng tóc nghiêm trọng, cơ thể suy nhược, da dẻ vàng vọt.
Sau một loạt kiểm tra chi tiết— từ xét nghiệm máu, chức năng gan thận, tuyến giáp, vi chất… bác sĩ ôm một chồng kết quả xét nghiệm dày cộm bảo:
“Các chỉ số đều trong giới hạn bình thường, chức năng cơ thể tốt, không phát hiện bệnh lý nghiêm trọng.”
Một chuyên gia lớn tuổi đẩy kính lên, nói thêm: “Những triệu chứng này phần lớn do căng thẳng, ngủ nghỉ không điều độ gây ra tình trạng suy nhược. Về nhà điều chỉnh lại ăn uống là được.”
Về tới nhà, tôi càng chú trọng chế độ dinh dưỡng.
Hôm nay tôi nấu canh rau chân vịt và cháo bò.
Ngày mai dự định làm cánh gà mật ong, đậu hũ non. Canh gà hầm nhung hươu, trà nhân sâm táo đỏ cũng không thể thiếu.
Nhưng tình trạng của Chu Hoa Đào chẳng những không cải thiện, mà ngày càng tệ hơn.
Thậm chí có lúc còn lên cơn đau thắt ngực.
Anh ta cứ viện cớ không muốn tôi vất vả, nhất quyết không để tôi quản chuyện công ty, cứ vậy gắng gượng tiếp tục làm việc.
Cuối tuần, cuối cùng anh ta cũng quyết định đi khám ở bệnh viện lớn trên Bắc Kinh.
“Anh tự đi được mà.” Vừa thu dọn hành lý, anh ta vừa nói. “Em ở nhà chăm con đi.”
Kết quả cuối cùng— là Trần Hy đi Bắc Kinh cùng Chu Hoa Đào.
Hiện tại, Trần Hy có thể nói là trắng tay, nên đành phải quay đầu, ôm chặt đùi Chu Hoa Đào.
Chu Hoa Đào bị cô ta “đột nhiên quan tâm” làm cho sướng rơn, đến cả đi bệnh viện khám cũng nhất định phải kéo cô ta theo.
Lúc hai người ra khỏi viện, vừa đi vừa ríu rít cười đùa. Vì đang ở nơi xa lạ, họ càng thêm buông thả, hành động thân mật chẳng kiêng nể gì.
Tôi đứng ở góc bên kia đường, lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng không một gợn sóng.
Tô Văn Tân đứng bên cạnh tôi, cẩn trọng lên tiếng: “Giám đốc Triệu… chuyện này…”
“Đi thôi.” Tôi cắt ngang lời anh ta.