6
Hôm sau, Tô Văn Tân tìm được phòng livestream của Trần Hy.
Trần Hy mê tiền. Chu Hoa Đào không phải mục tiêu duy nhất của cô ta. Cô ta vừa tán tỉnh Chu Hoa Đào, vừa không bỏ livestream.
Cô ngồi trong phòng livestream hát hò, môi đỏ da trắng, khuôn mặt ngây thơ nhưng vóc dáng lại đầy khiêu gợi. Áo trễ vai bó sát đẩy vòng một lên cao, lộ rõ đường cong gợi cảm,
đủ sức khiến bất kỳ người đàn ông nào lướt qua cũng phải dừng lại nhấn like.
“Cả nhà ơi~ hôm nay Hy Hy hát bài ‘Dưới Biển’ nha ~” Trần Hy điều chỉnh micro trước ống kính, dây áo ren “tình cờ” trượt xuống khoảng ba phân.
Số lượng người xem bùng nổ, vượt mốc hai vạn. Hiệu ứng “Lễ hội thiên hà” nổ tung trên màn hình.
Tô Văn Tân vào bằng tài khoản mượn của bạn, đúng lúc cô ta đang cảm ơn “đại ca top 1 – Tổng Giám đốc Chu bên ngành logistics”
vì đã tặng mười vật phẩm “Trái tim vũ trụ”.
Cái ID này tôi nhìn là nhận ra ngay – công ty của Chu Hoa Đào tên đầy đủ là “Tập đoàn Logistics Chu Thị”.
“Cảm ơn anh Chu nha ~” Cô ta làm động tác bắn tim với ống kính, móng tay sơn màu đỏ cherry – đúng màu mà Chu Hoa Đào thích nhất.
Đột nhiên, giọng cô ta nghẹn lại, nhạc nền đổi sang bản piano buồn bã: “Thật ra hôm nay Hy Hy rất buồn…”
Cô ta hạ ánh sáng, bật filter mặt mộc trông như già đi cả chục tuổi: “Vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, em trai em…”
Chưa kịp nói hết câu, bình luận đã nổ tung:
【Vợ yêu đừng khóc!】 【Cần bao nhiêu tiền chữa bệnh? Bọn anh góp!】
Cô ta vừa lau nước mắt vừa mở một tờ “bệnh án” bị photoshop đến mức méo cả chữ:
“Mỗi lần hóa trị hết tám vạn…”
Đúng lúc này, phòng livestream đột ngột xuất hiện 10 hiệu ứng Lễ hội thiên hà –
ID: “Tô”.
Trần Hy sững sờ.
Cô ta còn chưa kịp cảm ơn, Tô Văn Tân đã để lại một dòng bình luận: “Cố lên.”
Rồi… rời khỏi phòng.
Tôi lặng lẽ theo dõi toàn bộ màn trình diễn của Tô Văn Tân trong livestream. Không thể không thừa nhận – đúng là dân chơi lão luyện.
Vào phát tặng luôn 10 hiệu ứng khủng, không nói nhiều, rút lui luôn, cộng thêm tài khoản cấp 73, lập tức thu hút sự chú ý của Trần Hy.
Ai nói chỉ đàn ông mới có máu chinh phục? Phụ nữ cũng vậy.
Rất nhanh, Trần Hy đã tắt livestream và rời đi.
Tô Văn Tân gửi cho tôi ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng trong hậu trường.
Trần Hy: “Anh Tô, cảm ơn lễ hội thiên hà… thật sự giúp em rất nhiều.” (kèm theo sticker mèo nhỏ đang khóc)
Tô Văn Tân (nửa tiếng sau mới trả lời): “Chuyện nhỏ. Không cần cảm ơn.”
Trần Hy: “Đối với anh thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với em… thật sự là đã cứu mạng em trai em rồi.” (gửi kèm ảnh selfie hành lang bệnh viện, mắt đỏ hoe)
Tô Văn Tân: “Em trai cô nằm ở bệnh viện nào?”
Trần Hy (trả lời ngay): “Khoa huyết học, bệnh viện XX… Anh Tô muốn đến thăm không?” (gửi kèm icon ngại ngùng)
Tô Văn Tân: (đã xem, không trả lời)
Trần Hy (năm phút sau nhắn tiếp): “Hoặc là… em mời anh ăn cơm nhé? Coi như cảm ơn.”
Tô Văn Tân: “Tám giờ tối nay, nhà hàng tầng thượng khách sạn Hyatt.”
Chưa tới một tiếng, Trần Hy đã chủ động hẹn gặp Tô Văn Tân ăn tối.
7
Trần Hy mặc một chiếc váy trắng tinh, trang điểm nhẹ, nhìn còn mong manh đáng thương hơn cả lúc livestream.
Vừa ngồi xuống, cô ta đã cắn môi, nói nhỏ: “Anh Tô còn đẹp trai hơn em tưởng đấy.”
Tô Văn Tân chỉ khẽ cười, không đáp lời, đẩy thực đơn về phía cô ta: “Chọn món em thích đi.”
Cô ta chẳng buồn nhìn thực đơn, chỉ cúi đầu khuấy ly nước chanh: “Thật ra… em không nên đến nơi đắt đỏ thế này.”
“Oh?”
“Tiền viện phí của em trai em còn thiếu nhiều lắm… bình thường em gọi đồ ăn còn không dám chọn cái mắc.” Cô ta rơm rớm nước mắt, ngón tay cứ miết lên khăn trải bàn: “Nhưng hôm nay… không hiểu sao, em thật sự muốn gặp anh.”
Tô Văn Tân nhìn cô ta diễn, bỗng hỏi: “Vậy tôi phải làm gì mới giúp được em?”
Cô ta cúi đầu, một giọt nước mắt rơi đúng lúc xuống khăn ăn:“Cho em mượn 500.000… chờ bệnh tình em trai ổn định, em nhất định trả lại.” Giọng run run. “Nếu cần… em có thể… ở bên anh.”
Tô Văn Tân cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô ta: “Ở bên? Ý em là sao?”
Mặt cô ta hơi ửng đỏ, giọng nhẹ như lông vũ: “Tùy anh quyết định…”
Tô Văn Tân đặt dao nĩa xuống, đột nhiên mỉm cười: “Được.”
Cô ta ngẩng đầu bật dậy, như chợt nhận ra điều gì, ánh mắt bối rối và uất ức: “Em… em không phải loại người đó đâu!”
“Loại nào?”
“Tức là…” Giọng cô ta nhỏ dần: “Loại nữ streamer mà anh nghĩ đến…”
Tô Văn Tân nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ta: “Tôi tin em.”
Ánh mắt anh ta dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước: “Con gái như em, đơn thuần như vậy, không nên phải chịu những chuyện này.”
Tối đó, Tô Văn Tân lịch thiệp đưa Trần Hy về tận chân chung cư.
Xe anh ta đỗ ngay cạnh chiếc Porsche 718 màu đỏ của Trần Hy. Đó là chiếc Gallardo – dòng xe đúng chuẩn công tử nhà giàu, vượt xa chiếc 718 về đẳng cấp.
Tôi đã dặn Tô Văn Tân từ trước – phải đậu xe cạnh chiếc 718 của Trần Hy.
Tôi nghĩ, khi hai người họ cùng bước bên cạnh hai chiếc xe đó, chắc hẳn tim Trần Hy lại rung rinh thêm vài nhịp.
Suốt buổi tối, Tô Văn Tân luôn giữ khoảng cách vừa đủ – vừa lịch thiệp chu đáo, vừa không hề vượt ranh giới.
Sự lửng lơ ấy lại càng khiến Trần Hy si mê.
Nhìn đoạn video anh ta gửi tới, khóe miệng tôi khẽ cong lên.
Vở kịch này… mới chỉ bắt đầu.
8
Tuần đầu tiên Tô Văn Tân tiếp cận thành công Trần Hy, Chu Hoa Đào vẫn không có gì thay đổi.
Mỗi ngày vẫn về nhà đúng giờ, vẫn đóng vai “người chồng mẫu mực” như mọi khi.
Chỉ là giờ đây, tôi nhìn thấy rõ những thông báo nhảy lên màn hình điện thoại anh ta – cái icon hoạt hình màu hồng đó, tôi chẳng lạ gì.
“Vợ à, anh lên phòng làm việc trả lời email một chút.” Anh ta hôn lên trán tôi, nhưng mắt thì không rời khỏi điện thoại.
Tôi gật đầu, nhìn anh ta bước nhanh về phía thư phòng.
Trước đây tôi từng xót xa vì anh ấy phải làm thêm giờ. Bây giờ tôi chỉ muốn biết – anh ta lại chuyển tiền cho con nhỏ streamer kia nữa phải không?
Lúc ăn cơm, điện thoại anh ta đặt ngay trên bàn.
Màn hình vừa sáng lên, anh ta đã cầm ngay lấy, khóe miệng khẽ nhếch cười – chẳng kìm được.
“Khách hàng à?” Tôi gắp cho anh ta miếng thịt cừu.
“Ừm, có một hợp đồng lớn cần thương lượng.” Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu, tay vẫn gõ tin nhắn lia lịa.
Nói sao nhỉ? Rất nhiều chi tiết, khi còn tin tưởng, người ta sẽ chẳng để ý.
Nhưng khi niềm tin vỡ vụn, thì từng chi tiết nhỏ đều trở thành bằng chứng.
Ai lại cười đểu đến mức đó… khi đang nhắn tin với khách hàng?
Tôi thầm chửi mình ngu. Đàn ông một khi có tiền, cái quần tự nhiên cũng lỏng ra.
Buồn cười nhất là, vì lo chăm con, tôi đã rút khỏi ban điều hành công ty. Giờ đến quyền kiểm tra sổ sách cũng không còn. Mỗi tháng anh ta đưa tôi 50.000 tệ tiền sinh hoạt, mà tôi còn ngây thơ nghĩ là anh ta biết quan tâm.
“Thử canh vịt già xem sao, em hầm cả buổi chiều đấy. Uống buổi tối giúp an thần, dễ ngủ hơn.”
Tôi múc một bát đầy đưa cho Chu Hoa Đào.
Anh ta nuốt vội miếng thịt cừu trong miệng, háo hức uống ngay một ngụm canh, “Ngon tuyệt. Cảm ơn vợ yêu.”
Chu Hoa Đào mặt mày rạng rỡ.