Những lời độc địa như roi quất, không thương tiếc giáng thẳng xuống đầu tôi.
Nụ cười mỉa trên môi Tô Luật Dạ lập tức biến mất, mu bàn tay đang đặt trên cửa sổ siết chặt, gân xanh nổi lên.
Anh vừa định lên tiếng, tôi đã nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh, ra hiệu bình tĩnh.
“Không cần hạ thấp mình mà cãi nhau với chó điên.”
Tôi nghiêng mặt, ánh mắt cuối cùng cũng thẳng thắn đối diện với Phó Việt Trạch.
Ánh mắt đó không có giận dữ, cũng không có đau buồn — chỉ còn lại lạnh lẽo như băng, như thể đang nhìn một kẻ đáng thương.
“Phó Việt Trạch,” giọng tôi rõ ràng, bình tĩnh, hoàn toàn đè bẹp tiếng rống giận của anh ta, “bớt gào đi. Thay vì đứng đây gào rú vô dụng, chi bằng quay đầu lại mà lo cho mẹ con phía sau anh.”
“Dù sao thì… chính Cố Vũ Như đã nói với tôi rồi.”
“Niệm Thần, vốn dĩ là do hai người say rượu… rồi ‘thuận theo tự nhiên’ mà có. Là kết quả của một đêm xác thịt thật sự. Chứ thụ tinh ống nghiệm cái gì? Làm gì có?”
3
“Chẳng qua chỉ là một lời dối trá ghê tởm khác do anh – đại tổng giám đốc Phó – bịa ra, để giữ tôi lại, để giữ cái mặt mũi rẻ rúng của nhà họ Phó mà thôi.”
Sau khi nghe tôi nói xong, đầu óc Phó Việt Trạch hoàn toàn trống rỗng, cả người sững lại như bị sét đánh.
Ký ức về đêm say rượu, về làn da tiếp xúc giữa anh ta và Cố Vũ Như, bất chợt ùa về như cơn sóng dữ, nhấn chìm lý trí.
Anh ta không muốn tin.
“Không! Nghe anh nói đã!”
Anh ta gần như phản xạ có điều kiện mà gào lên, sự hoảng loạn lớn lao siết lấy tim anh ta, khiến anh ta điên cuồng muốn phủ nhận, muốn níu kéo.
“Cô ta gạt em! Đứa bé thật sự là thụ tinh ống nghiệm! Anh thề trên nhân cách của mình! Anh và cô ta trong sạch! Sao anh có thể chạm vào loại đàn bà đó được chứ?! Dư Niệm, là cô ta ghen tị với em, cố ý ly gián! Em đừng tin cô ta! Em quay về đi, chúng ta…”
“Ha.”
Một tiếng cười khẽ, nhưng lạnh đến tê người, cắt đứt lời lẽ lộn xộn của Phó Việt Trạch.
Tôi cứ thế nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một tên hề diễn kịch dở.
“Phó Việt Trạch, nhân cách của anh à? Khi anh vì Cố Vũ Như mà tát tôi một bạt tai, khi anh dùng cái tên ‘Niệm Thần’ để gọi con riêng, anh còn nghĩ mình có nhân cách sao?”
“Tôi thì nghĩ… anh đến làm người còn chưa đủ tư cách.”
Tôi không nhìn anh ta nữa.
“Còn về chuyện đứa trẻ kia từ đâu mà có…”
Tôi nhàn nhạt nói: “Là do hai người say rượu rồi lên giường, hay là anh tự lừa dối mình, hoặc đó vốn là cái bẫy mà Cố Vũ Như đã tính toán kỹ càng…”
“Với tôi mà nói — chẳng còn quan trọng gì nữa.”
“Chút nào cũng không quan trọng.”
Giọng điệu lạnh đến thấu xương ấy, hoàn toàn đánh tan tia hy vọng cuối cùng trong đầu Phó Việt Trạch.
Tô Luật Dạ đúng lúc giơ tay, ra hiệu cho tài xế phía trước.
Tiếng động cơ xe lại vang lên trầm thấp.
“Tránh ra, chó ngoan không chặn đường.” Giọng Tô Luật Dạ lạnh lùng ra lệnh.
“Không! Lâm Dư Niệm! Em không được đi!”
Phó Việt Trạch như phát điên, lao tới, hai tay bám chặt lấy mép cửa sổ, khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh, cố gắng ngăn cản tôi rời đi.
“Tôi không cho phép! Em là của tôi! Em mãi mãi là của tôi! Tô Luật Dạ! Mẹ kiếp, buông cô ấy ra!”
Ánh mắt Tô Luật Dạ lạnh băng, ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.
Hai người đàn ông cao lớn lập tức bước lên, không chút khách sáo kéo mạnh Phó Việt Trạch ra, ép anh ta rời khỏi xe.
“Lâm Dư Niệm! Em sẽ hối hận! Em nhất định sẽ hối hận! Tôi sẽ chờ ngày em khóc lóc quay lại cầu xin tôi!”
“Chỉ có tôi là người thật lòng yêu em… tên đó chỉ đang lợi dụng em mà thôi!”
Tiếng xe chuyển bánh, kéo theo tiếng gào thét điên cuồng của anh ta bị chặn lại ngoài cửa kính, dần dần tan biến, không còn nghe rõ.
Phó Việt Trạch như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt xuống nền xi măng, mắt đờ đẫn nhìn theo chiếc xe cưới dần khuất bóng ở cuối đường.
“Anh Việt Trạch… anh không sao chứ?”
Cố Vũ Như từ xa ôm con chạy tới, vội vàng an ủi người đàn ông thảm hại của mình.
Trên mặt cô ta là biểu cảm dịu dàng xen lẫn lo lắng vừa đủ: “Cô ấy đã chọn cuộc sống mới rồi, anh nên để cô ấy đi thôi…”
“Sau này anh vẫn còn em, còn có con trai của chúng ta… Niệm Thần cứ khóc mãi, chắc là vì cảm nhận được bố không vui…”
Cô ta nhẹ nhàng đưa đứa bé trong tã lót về phía anh ta, như muốn khơi gợi chút tình phụ tử nơi trái tim nguội lạnh kia.
Nhưng ánh mắt Phó Việt Trạch chỉ lạnh lùng lướt qua khuôn mặt bé nhỏ nhăn nhúm kia, chẳng khác nào đang nhìn một món đồ không liên quan.
Cuối cùng, ánh mắt lạnh giá ấy dừng lại trên mặt Cố Vũ Như, trong đó hiện rõ sự nghi ngờ và giận dữ sâu sắc.
Cố Vũ Như bị anh ta nhìn đến run lên, nụ cười cứng đờ trên môi.
“Lần trước…” Giọng Phó Việt Trạch thấp và đều, mang theo một sự lạnh lẽo rợn người, “em nói với Dư Niệm những lời đó… là thật sao?”
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-toi-nhap-vien-chong-o-ben-tinh-moi/chuong-6