Một tháng sau.

Tôi chính thức ly hôn thông qua khởi kiện.

Khi thử váy cưới, bạn tôi kể rằng: Phó Việt Trạch nghĩ tôi đang giận dỗi, sớm muộn gì cũng sẽ quay về xin anh ta tha thứ.

Anh ta cho rằng tôi đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt”, ly hôn chỉ là bước đệm cho một “món quà bất ngờ” dành cho anh ta.

Tôi nhìn bản thân trong gương, diện váy cưới trắng tinh, bật cười.

Quả thật có “bất ngờ”, tôi chuẩn bị sẵn rồi — để tặng anh ta.

Hai ngày sau.

Phó Việt Trạch lái xe đưa mẹ con Cố Vũ Như đến địa điểm đã hẹn để chụp ảnh gia đình.

Vừa bước xuống xe.

Tiếng pháo cưới rộn ràng và nhạc lễ vang vọng từ xa.

Anh ta cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy trên con đường chính, một đoàn xe từ từ tiến lại gần.

Dẫn đầu là một chiếc Rolls-Royce Phantom, trang trí bằng hoa hồng trắng và ruy băng bay nhẹ trong gió, đầu xe dán rõ ràng chữ “Song hỷ” đỏ chói — xe cưới.

Ban đầu anh ta không mấy bận tâm, định rời mắt đi.

Nhưng đúng lúc đó, cửa kính xe dần hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng của cô dâu.

Một gương mặt… anh ta quá đỗi quen thuộc.

Nụ cười trên môi Phó Việt Trạch lập tức đông cứng, đồng tử co rút, như bị một tia sét bổ trúng giữa trời quang!

“Lâm Dư Niệm!!!”

2

Phó Việt Trạch hoàn toàn bị chọc giận, mất hết lý trí.

Anh ta đẩy mạnh người bên cạnh ra, không màng tất cả lao thẳng ra giữa đường, dang rộng hai tay, chặn trước đầu chiếc Rolls-Royce trắng đang chậm rãi lăn bánh.

“Dừng lại! Dừng xe lại cho tôi!”

“Lâm Dư Niệm! Xuống đây ngay!”

Tiếng gào của anh ta xé tan tiếng nhạc lễ rộn ràng, từng chữ như gằn từ kẽ răng, mang theo sự điên cuồng không thể khống chế.

“Ai cho cô mặc thế này?! Ai cho cô gả cho người khác?! Cút xuống đây cho tôi!”

Tấm ảnh gia đình được anh ta chuẩn bị kỹ càng cũng đã bị vứt lăn lóc trên lề đường, chẳng khác gì một món rác rưởi vô giá trị.

Chiếc xe cưới bị ép phải dừng lại, không khí xung quanh như đông cứng lại.

Đám đông vây quanh càng lúc càng đông, tiếng bàn tán rì rầm vang lên như hàng ngàn mũi kim đâm vào thần kinh đang căng chặt của Phó Việt Trạch.

“Chuyện gì vậy? Gã này không phải đã có vợ con rồi sao? Còn ở đây cản cưới?”

“Đúng đó, người ta kết hôn mà hắn còn đứng đây nhảy nhót hét la!”

“Lạ thật, đúng là có chuyện hay rồi!”

Cửa sổ sau từ từ hạ xuống.

Người đầu tiên lọt vào mắt Phó Việt Trạch là một gương mặt tuấn tú lạnh lùng.

Tô Luật Dạ tựa người vào ghế da, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt rõ ràng.

Anh cố tình giơ tay, để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út cho Phó Việt Trạch thấy.

“Sao lại là mày?!”

“Lâm Dư Niệm! Sao cô lại ở cùng hắn? Cô cố ý chọc tức tôi đúng không?!”

Tôi ngồi bên cạnh Tô Luật Dạ, chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, gương mặt bình tĩnh, không chút dao động.

Nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của anh ta, tôi chỉ thấy giống như đang nhìn một người xa lạ không liên quan.

Tôi từng dùng ánh mắt đầy yêu thương để nhìn người đàn ông ấy.

Sự thay đổi tàn khốc này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Phó Việt Trạch.

Anh ta từng chắc chắn rằng tôi chỉ đang giận dỗi, rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ khóc lóc quay về bên anh ta.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như anh ta tưởng tượng.

Anh ta vẫn không thể chấp nhận được việc tôi sẽ thực sự buông tay, và bước vào vòng tay người đàn ông khác.

“Lâm Dư Niệm! Cô điên rồi à? Cô chọn hắn? Cô làm vậy chỉ để chọc tức tôi sao?! Loại kịch bản rẻ tiền này mà cô cũng diễn ra được à?!”

Anh ta như thể cuối cùng cũng tìm được một cái cớ.

Một cái cớ để xoa dịu nỗi hoảng loạn trong lòng.

“Cô bỏ bao nhiêu tiền thuê thằng họ Tô này đóng kịch với cô hả?”

“Cô tưởng vậy là có thể khiến tôi nổi điên sao? Chúc mừng cô, cô thành công rồi! Xuống xe cho tôi ngay!”

Tôi lấy ra cuốn giấy đỏ trong ngực áo, giọng bình thản vang lên:

“Đây không phải diễn kịch đâu.”

Chỉ một hành động ấy, đã khiến người đàn ông trước mặt hoàn toàn sụp đổ.

“Cô tưởng gả cho hắn là có thể trả thù tôi?! Một con đàn bà tôi đã chơi chán, còn sảy thai, như cô mà Tô Luật Dạ sẽ muốn sao?”

“Cô chẳng qua chỉ là một công cụ hắn dùng để làm tôi buồn nôn! Đợi đến khi hắn chán cô, tôi muốn xem cô còn biết bò về đâu mà khóc!”