Ngày tôi bị sảy thai, mất máu nghiêm trọng, chồng tôi lại đăng ảnh đôi chân bé xíu của một đứa trẻ sơ sinh lên vòng bạn bè.

Dòng chữ đi kèm: “Chào đón thiên thần nhỏ, ba sẽ mãi mãi bảo vệ con.”

Tôi run rẩy gọi điện cho anh ta: “Đứa bé không còn nữa… Anh có thể đến bệnh viện không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc oe oe, giọng anh ta đầy khó chịu.

“Đã vậy thì em lo dưỡng sức đi, Vũ Như vừa sinh xong, cần người chăm sóc, anh không rảnh.”

“Với lại, người đã chết thì đừng tranh giành tình cảm với người còn sống nữa, hiểu chưa?”

Nói xong anh ta dứt khoát cúp máy.

Tôi gục ngã trên giường bệnh, tuyệt vọng đến tột cùng, cuối cùng lau khô nước mắt, gọi cho kẻ thù không đội trời chung của anh ta — Tô Luật Dạ.

“Cưới tôi đi, cả tập đoàn Lâm thị sẽ là của hồi môn.”

“Tôi chỉ cần anh kéo sập Phó Việt Trạch. Có làm không?”

Đầu dây bên kia, người đàn ông im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“Lâm Dư Niệm, người thừa kế nhà họ Tô chỉ được góa vợ, không được ly hôn.”

“Nếu em quyết định gả cho anh, thì đừng mong có quyền hối hận.”

Tôi cụp mắt xuống, nhẹ giọng: “Ừm, em không hối hận.”

Tôi và Tô Luật Dạ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đính hôn, quan hệ vẫn luôn tốt đẹp.

Cho đến khi tôi gặp Phó Việt Trạch, rồi sa vào lưới tình, mối quan hệ giữa tôi và Tô Luật Dạ dần trở nên xa cách.

Anh trầm mặc một lát, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Anh cho em một tháng để giải quyết chuyện với bạn trai cũ, sau đó, chúng ta kết hôn.”

Tôi cúp máy, tay vẫn siết chặt lấy điện thoại, tâm trạng hỗn loạn không yên.

Tôi bị bong nhau thai sớm, cần nằm viện điều trị.

Tô Luật Dạ không đến thăm, nhưng anh đã sắp xếp bảo mẫu chăm sóc tôi, còn thuê luật sư, soạn sẵn đơn ly hôn, giúp tôi giành được quyền lợi tài sản tối đa.

Anh bận rộn suốt nửa tháng trời.

Còn chồng tôi – Phó Việt Trạch – thậm chí không gọi lấy một cuộc điện thoại.

Anh ta không bận.

Suốt nửa tháng nay, vòng bạn bè của anh toàn là ảnh em bé.

Mặt nhăn nheo, tay bé xíu, chân mũm mĩm…

Chú thích ảnh lúc nào cũng là: “Ba sẽ mãi mãi bảo vệ con.”

Tôi cắn chặt môi, ngón tay run rẩy đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Con tôi… đã rời khỏi thế giới này trong im lặng, ngay trong cơ thể tôi, thậm chí còn chưa kịp cất tiếng khóc đầu tiên.

Vậy mà người làm cha lại ôm một đứa trẻ khác, khoe khắp thế giới như thể là báu vật trời ban.

Hai y tá bước vào, vừa thay thuốc vừa cười nói đầy ngưỡng mộ.

“Cậu có thấy không, lúc nãy tôi thay băng cho cô sản phụ đó, tổng tài Phó Việt Trạch lạnh lùng như vậy mà ôm con còn run cả tay, cứ dặn đi dặn lại là nhẹ tay, vợ anh ta sợ đau.”

“Ở phòng vip, bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất, chồng còn luôn túc trực bên cạnh, sinh con thế này thì đau sao được chứ, đúng là lo xa.”

Thì ra, bọn họ cũng ở bệnh viện này, thậm chí là cùng tầng với tôi.

Vậy mà anh ta lại chẳng buồn đến nhìn tôi một lần.

Tôi nhắm mắt lại thật sâu, cố gắng giấu đi nỗi thê lương trong đáy mắt.

Chưa bao lâu sau, điện thoại của tôi vang lên.

Là Phó Việt Trạch gọi.

Tôi bắt máy, giọng anh ta thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Sảy thai thôi mà, sao em còn ở bệnh viện lâu như vậy?”

Tôi liếc nhìn y tá đang thay thuốc cho mình, giọng đều đều nói:

“Phó Việt Trạch, chúng ta ly hôn đi. Đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi, anh chỉ cần ký tên là được.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó tôi nghe thấy tiếng cười lạnh đầy thờ ơ.

“Lâm Dư Niệm, Vũ Như vừa mới sinh xong, cô ấy cần tôi hơn em, nên tôi không đến thăm em.”

“Với lại, tôi từng nói rồi, tôi và cô ấy chỉ là ngoài ý muốn. Em vẫn là vợ tôi, con tôi cũng có thể là con của em. Ly hôn cái gì, cất nó đi, tôi coi như chưa từng nghe thấy.”

Anh ta nói như thể điều đó là hiển nhiên, hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của tôi.

Nỗi ấm ức tích tụ suốt hơn nửa tháng, cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm.

Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra.

Tôi khẽ cười, đầy chua chát.

“Phó Việt Trạch, tôi nói muốn ly hôn với anh, anh nghe rõ chưa?”

Phó Việt Trạch bật cười khinh miệt.

“Lâm Dư Niệm, em theo tôi suốt 5 năm, từ trong ra ngoài tôi đã chơi chán chê rồi, lại còn sảy thai, sau này có sinh được nữa hay không còn chưa biết. Rời khỏi tôi, ai thèm lấy một bà già vừa héo vừa vô sinh như em?”

“Tôi nhắc lại một lần nữa, em vẫn là phu nhân nhà họ Phó. Giờ đã có con rồi, em cũng chẳng cần chịu đau đớn sinh đẻ nữa, không phải rất tốt sao?”

“Dẹp mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu em đi, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói chuyện với tôi.”

Anh ta cúp máy một cách thô bạo.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Hai y tá đứng bên nhìn nhau, rồi quay sang tôi.

“Chị là vợ của tổng giám đốc Phó thật sao?”

Tôi bình thản đáp: “Sắp không phải nữa rồi.”

Cô y tá trẻ tức đến đỏ mặt:

“Ghê tởm thật! Tưởng đâu anh ta yêu vợ lắm, ai ngờ lại đi chăm người thứ ba sinh con, còn vợ mình thì sảy thai mất máu nằm viện suốt nửa tháng, mà ngay cả một lần cũng không thèm ghé thăm! Cùng một bệnh viện đấy!”