Ngày giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Bắc được gửi đến, hoa khôi trường Hứa Hân Di lại tố tôi gian lận trong kỳ thi đại học ngay trước ống kính truyền hình.
Cô ta giật phăng giấy báo trúng tuyển khỏi tay tôi rồi xé nát.
“Cướp suất bằng gian lận, vui lắm đúng không?”
Hứa Hân Di dí điện thoại vào trước ống kính. Trong mắt cô ta đầy sự không cam lòng, giọng gần như gào lên:
“Tôi thi được 650 điểm, vốn dĩ chắc chắn đỗ Thanh Bắc! Chỉ vì cô mà tôi trượt đúng một điểm!”
“Có quyền có thế thì sao? Tôi có video làm bằng chứng. Cô phải cho tôi một lời giải thích!”
Trong video, một nữ sinh lén lấy điện thoại ra, chĩa vào bài thi rồi loay hoay gì đó.
Đám phóng viên lập tức như cá mập ngửi thấy mùi máu.
“Bạn Hứa Niệm Thu, vậy điểm thi đại học của bạn là do gian lận mà có sao?”
“Bạn hủy hoại tương lai của người khác, bạn không thấy áy náy à?”
Tôi gãi đầu.
Gian lận?
Nhưng tôi là học sinh được tuyển thẳng, tôi có đi thi đại học đâu!
Chương 1
Ngày giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Bắc được gửi đến, hoa khôi trường Hứa Hân Di tố tôi gian lận trong kỳ thi đại học ngay trước ống kính truyền hình.
Cô ta giật lấy giấy báo trúng tuyển của tôi, xé nát không chút do dự.
“Cướp suất bằng gian lận, vui lắm đúng không?”
Hứa Hân Di dí điện thoại vào trước ống kính. Đôi mắt cô ta đỏ lên vì không cam lòng, giọng khàn đi vì gào:
“Tôi thi được 650 điểm, vốn dĩ chắc chắn đỗ Thanh Bắc! Chỉ vì cô mà tôi trượt đúng một điểm!”
“Cô có quyền có thế thì sao? Tôi có video làm bằng chứng. Hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích!”
Trong đoạn video, một nữ sinh lén rút điện thoại ra, chĩa vào đề thi rồi thao tác gì đó.
Đám phóng viên lập tức như cá mập ngửi thấy mùi máu.
“Bạn Hứa Niệm Thu, vậy điểm thi đại học của bạn là do gian lận mà có sao?”
“Bạn phá hủy cả đời người khác, bạn không thấy áy náy à?”
Tôi gãi đầu.
Gian lận?
Nhưng tôi là học sinh được tuyển thẳng, tôi có đi thi đại học đâu!
…
Trước cổng trường, buổi phỏng vấn đang yên đang lành bỗng biến thành hiện trường vạch trần gian lận.
Tôi đẩy cái micro suýt dí thẳng vào mũi mình ra, cố giải thích với Hứa Hân Di:
“Bạn học à, có phải bạn nhầm rồi không? Tôi căn bản không tham gia kỳ thi đại học.”
Tôi vừa nói xong, Hứa Hân Di như bắt được điểm yếu của tôi. Cô ta lập tức bật cười “ha” một tiếng đầy hưng phấn.
“Còn dám nói kiểu dối trá tra một cái là lộ ngay. Lòi đuôi rồi nhé!”
Nói rồi, Hứa Hân Di vội giơ cao thẻ dự thi trong tay cho mọi người xem.
“Mọi người nhìn đi! Nếu không tham gia kỳ thi đại học thì lấy đâu ra thẻ dự thi?”
Tôi vừa tiến lại gần để nhìn rõ, Hứa Hân Di đã giật thẻ về, ôm chặt trước ngực.
Ánh mắt cảnh giác đó cứ như sợ tôi cướp mất bằng chứng.
“Tôi đúng là có đăng ký thi đại học. Đó cũng đúng là thẻ dự thi của tôi. Nhưng vì tôi…”
“Cô thừa nhận mình nói dối là được rồi!”
Hứa Hân Di lập tức lớn tiếng cắt ngang lời tôi. Cô ta chĩa ống kính về phía tôi, chỉ thẳng vào mũi tôi ra lệnh:
“Bây giờ, ngay lập tức, ngoan ngoãn rút khỏi Đại học Thanh Bắc!”
“Và xin lỗi tôi trước mặt cả nước, xin lỗi hàng nghìn hàng vạn thí sinh bị hành vi gian lận của cô ảnh hưởng!”
Đám đông lập tức xôn xao, hiện trường ồn ào như vỡ chợ.
“Không ngờ Hứa học thần ba năm cấp ba luôn đứng nhất toàn khu lại là dân gian lận công nghệ cao.”
“Toàn là giả hết à? Uổng công tôi còn xem cô ta là tấm gương!”
Hứa Hân Di đang đánh tráo khái niệm rõ ràng!
Tôi hoang mang thật sự. Sau khi được tuyển thẳng vào Thanh Bắc, vì quá rảnh nên tôi đúng là từng định đi thi đại học cho vui.
Nhưng đúng lúc đó, một cuộc thi toán quốc tế ở nước ngoài lại trùng ngày với kỳ thi đại học.
Ngày thi đại học, tôi đang ở nước ngoài tham gia cuộc thi rồi!
“Có thẻ dự thi chỉ chứng minh tôi đã đăng ký, không có nghĩa là tôi nhất định đi thi.”
Tự nhiên bị người ta đổ một chậu nước bẩn lên đầu, trong lòng tôi bắt đầu bực.
“Bạn bảo tôi rút học là tôi phải rút à? Bạn tưởng Đại học Thanh Bắc là mớ rau ngoài chợ, muốn vào thì vào, muốn bỏ thì bỏ chắc?”
“Hơn nữa, tôi đâu phải con trai bạn. Dựa vào đâu tôi phải nghe bạn?”
“Bạn trượt nên tức trong lòng thì cũng không thể như chó điên, thích cắn ai thì cắn lên người tôi được!”
Đúng lúc này, hai người trung niên như tên lửa lao ra từ đám đông.
Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát tôi một cái thật mạnh.
“Tao cho mày láo! Cướp suất của Hân Di nhà tao còn dám ngang ngược như vậy!”
Cái tát giáng xuống rất thật, lực mạnh đến mức đánh lệch mặt tôi sang một bên.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã túm chặt tay tôi, nhấc chân đá thẳng vào bụng tôi.
“Đừng tưởng có ông bố là thành viên hội đồng trường thì muốn làm gì thì làm! Con gái tôi ba giờ sáng đã dậy học, thi được hẳn 650 điểm, dựa vào đâu mà bị cô đẩy xuống?”
“Tương lai của cô quan trọng, còn tương lai con gái tôi thì đáng bị hy sinh à?”
“Hôm nay cô không cho cả nhà chúng tôi một lời giải thích thì đừng hòng đi!”
Có người vỗ tay khen, phẫn nộ ném chai nước khoáng về phía tôi.
“Có khí phách!”
“Cứ đánh đi! Đánh xong thì tống cô ta vào tù! Bọn tôi đều làm chứng cho anh!”
Cơn đau dữ dội bùng lên trong bụng. Tôi đau đến tối sầm mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.
Tôi nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu, hoàn toàn bị chọc giận.
Tôi rút thư xác nhận tư cách tuyển thẳng trong túi ra, ném thẳng vào mặt người đàn ông.
“Mở to mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ. Từ lớp mười một tôi đã được tuyển thẳng vào Thanh Bắc rồi, tôi thèm gì phải tranh suất với ai!”
Chương 2
Hứa Kiến Quốc cầm tờ giấy trong tay, cúi đầu nhìn với vẻ khinh thường.
“Cô lừa ma à…”
Giọng ông ta càng lúc càng nhỏ. Vẻ ngang ngược ban nãy lập tức biến mất sạch.
Đám người vây xem tò mò đến ngứa ngáy, không nhịn được mà rướn cổ lên nhìn.
Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, còn có dấu đỏ xác nhận.
“Chỉ là một tờ giấy rách thôi, muốn bao nhiêu tôi làm được bấy nhiêu. Ai biết thật giả thế nào!”
Hứa Kiến Quốc không phục, cứng cổ cãi tiếp.
“Là thật!”
Đột nhiên có người hét lên. Người đó nhanh tay lục được một bản tin địa phương từ hai năm trước.
Tiêu đề là: “Mới học lớp mười một! Học bá Hứa Niệm Thu giành được tư cách tuyển thẳng vào Thanh Bắc.”
“Cái này…”
Đám đông vừa rồi còn phẫn nộ, giờ đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu do dự.
“Nếu đã được tuyển thẳng rồi thì đúng là không cần thiết phải gian lận thi đại học. Có phải có chỗ nào hiểu lầm không?”
Tôi giật lại thư xác nhận từ tay Hứa Kiến Quốc, cười lạnh một tiếng.
“Nhìn rõ chưa? Không phải ai cũng cần tranh với con gái ông đâu.”
Mặt Hứa Kiến Quốc đỏ bừng. Ông ta hung dữ trừng mắt nhìn Hứa Hân Di.
Hứa Hân Di sốt ruột, lập tức lao lên đẩy mạnh tôi một cái.
“Cô còn dám nói à! Bố cô là thành viên hội đồng trường, suất tuyển thẳng này đã được mặc định là của cô từ lâu rồi!”
“Thành tích ở trường của tôi tốt hơn cô, nhưng ngay cả tư cách tranh với cô tôi cũng không có!”
Hai mắt Hứa Hân Di đỏ hoe. Cô ta ôm ngực, tức đến run lên, cuối cùng vẫn không quên hắt nước bẩn lên người tôi.
“Với lại, cô có tư cách tuyển thẳng không có nghĩa là cô không tham gia kỳ thi đại học, càng không chứng minh được cô không gian lận!”
Những ánh mắt nghi ngờ như kim châm vào người tôi. Có người bắt đầu thuyết âm mưu.
“Ruồi không bu trứng lành. Không chừng bố cô ta thật sự dùng quan hệ để đưa cô ta vào đấy.”
“Nếu là thật, sau lưng không biết còn làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu nữa.”
Cả đời ông già nhà tôi trong sạch, danh tiếng đó tuyệt đối không thể bị người ta hủy hoại như vậy.
Mặt tôi trầm xuống.
“Bạn có chứng cứ không? Mỗi chữ bạn nói ra đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!”
Hứa Hân Di chẳng hề sợ. Ngược lại, cô ta còn cười lạnh.
“Đương nhiên là có.”
Cô ta lấy từ trong túi ra một xấp giấy, vung tay ném lên không trung.
Giấy rơi lả tả xuống đất. Những người xung quanh tò mò cúi xuống nhặt lên.
Sau khi nhìn rõ nội dung, ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức đầy khinh bỉ.
Tôi cúi đầu nhìn. Đó là biểu đồ so sánh thành tích ba năm cấp ba của tôi và Hứa Hân Di.
Điểm của cô ta trong mỗi kỳ thi luôn ổn định quanh mức 650, tạo thành một đường thẳng đẹp đến gần như hoàn hảo.
Còn thành tích của tôi thì là một đường cong lên xuống méo mó.
Lúc cao thì vọt thẳng đến hơn 700 điểm, lúc thấp thì tổng điểm chỉ có hơn 200 đáng thương.
“Mới hơn 200 điểm? Điểm này còn không cao bằng huyết áp của bố tôi nữa.”
Có người chắc như đinh đóng cột:
“Nếu cô ta không gian lận thì tôi ăn phân.”
Nghe vậy, Hứa Hân Di đắc ý nhìn tôi.
Tôi nghiến chặt răng. Bài kiểm tra ở trường quá dễ. Trừ khi đến kỳ thi liên trường, bình thường tôi chỉ làm câu khó cuối cùng trên đề.
Tôi nhớ Hứa Hân Di từng hỏi tôi phương pháp học, tôi đã nói hết cho cô ta.
Cơn giận cuộn lên trong lồng ngực.
Không ngờ bây giờ, những điều đó lại biến thành con dao đâm ngược về phía tôi.
Chương 3
Vô số ống kính đồng loạt chĩa vào tôi. Tiếng bấm máy vang lên liên tục, như muốn nuốt sống tôi ngay tại chỗ.
Lúc này, có người thích hóng chuyện lén mở livestream. Số người xem lập tức tăng vọt lên hàng triệu.
Tôi hiểu rõ Hứa Hân Di muốn dùng dư luận ép tôi cúi đầu.
Nhưng tính toán nhỏ của cô ta thất bại rồi.
Tôi chủ động lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
“Thật không thể thành giả, giả cũng không thể thành thật.”
“Nếu tôi nói gì các người cũng không tin, được thôi, vậy để cảnh sát chứng minh sự trong sạch của tôi.”
Hứa Hân Di cười lạnh một tiếng, như đang nhìn con mồi tự chui đầu vào lưới.
“Được thôi, ai sợ ai!”
Cảnh sát đến rất nhanh. Đi cùng còn có người của Sở Giáo dục.
Tôi chủ động bước tới, đưa thư xác nhận tuyển thẳng lên.
“Là tôi báo cảnh sát.”
Cảnh sát nắm sơ bộ tình hình, trước tiên đưa thư xác nhận cho nhân viên Sở Giáo dục kiểm tra.
Đến khi nhân viên gật đầu xác nhận, cảnh sát mới hỏi tôi:
“Em chắc chắn mình chỉ đăng ký nhưng không tham gia kỳ thi đại học?”
“Tôi chắc chắn.”
Hứa Hân Di lập tức kích động, lớn tiếng phản bác:
“Cô nói láo!”
Cảnh sát liếc Hứa Hân Di một cái, quay sang dặn dò đồng nghiệp vài câu.
Nhân viên lập tức bước lên ngăn tôi và Hứa Hân Di ra.
“Xin cô giữ trật tự và phối hợp, đừng tùy tiện chen ngang.”
Hứa Hân Di cúi đầu, vẻ không cam lòng.
“Vậy ngày thi đại học em ở đâu? Có gì chứng minh không?”
“Hôm đó tôi đã đến Mỹ để tham gia cuộc thi rồi.”
Tôi gật đầu, bình tĩnh sắp xếp vé máy bay và thông tin cuộc thi đưa cho họ.
Cảnh sát lại gần xem kỹ, sau đó khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn tôi cũng có thêm vài phần tin tưởng.
Đúng lúc này, Hứa Hân Di sốt ruột kéo một người tới, đẩy thẳng người đó đến trước mặt cảnh sát.
“Tôi có nhân chứng! Cô ta vẫn luôn nói dối!”
Tôi ngẩng mắt nhìn.
Người đứng cạnh Hứa Hân Di vậy mà lại là bạn cùng bàn của tôi.
“Ngày thi đại học, tôi gặp Hứa Niệm Thu ở trường. Tôi còn chào cô ấy, cô ấy cũng gật đầu đáp lại tôi.”
Tôi không thể tin nổi nhìn bạn cùng bàn.
Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng khẳng định đó là tôi, trên mặt không hề có chút chột dạ nào.
Nếu nói Hứa Hân Di vì trượt đại học nên không cam lòng, cố ý hãm hại tôi, tôi còn hiểu được.
Nhưng quan hệ giữa tôi và bạn cùng bàn luôn khá tốt. Tôi thật sự không nghĩ ra vì sao cô ấy lại giúp Hứa Hân Di hãm hại tôi.
Cảnh sát suy nghĩ một lát rồi lập tức quyết định trích xuất camera giám sát của trường hôm đó.

