Chị Triệu bên cạnh cũng phản ứng lại, vỗ đùi một cái: “Ôi trời ơi, tôi nói sao mà tà thế! Lâm Thư Mạt, cô diễn cũng giỏi thật đấy chứ? Suýt nữa bị cô lừa rồi!”

Bà ta ghé lại gần, nhìn kỹ thẻ nhân viên của tôi, cười khẩy một tiếng:

“Cái bao thẻ này còn sờn mép, nhìn là biết đồ cũ. Ha ha ha cô đúng là thiên tài!”

Liễu Đình Đình cười to hơn nữa, vừa cười vừa vỗ tay:

“Chị ơi em phục thật sự, phục sát đất! Chị đang nhịn cả bụng muốn xả giận phải không? Được được được, chị xả xong rồi, bọn em cũng cười xong rồi, được chưa?”

Cô ta bước tới trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi:

“Chị Lâm, đủ rồi đấy nhé, diễn quá tay là mất vui đấy. Chị chọc giận tổng giám đốc Cố thật, lỡ ông ấy đuổi chị thật thì xem chị làm sao. Nào nào, tháo thẻ xuống đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

Nói rồi cô ta đưa tay định tháo thẻ của tôi.

Tôi lùi lại một bước.

Tay cô ta khựng giữa không trung, sững lại một chút rồi cười:

“Ôi, nghiện diễn rồi à? Chị nghe em khuyên một câu, chiêu này thật sự vô dụng. Bên Tân Viễn em quen lắm, trước Tết còn ăn cơm với họ. Tổng giám đốc Chu là người thế nào em không biết sao? Ông ấy sao có thể tuyển chị? Người ta tuyển tối thiểu cũng phải thạc sĩ, chị chỉ có bằng cử nhân.”

Cô ta dừng một chút, che miệng cười:

“Em không có ý đó đâu chị Lâm, chị đừng nghĩ nhiều. Em chỉ nói là, mình phải thực tế một chút, đúng không?”

Sắc mặt tổng giám đốc Cố đã hoàn toàn âm u.

6

Tổng giám đốc Cố gầm lên: “Mẹ kiếp, cô đúng là không coi ai ra gì!”

Mặt ông ta đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên:

“Tôi lăn lộn trong ngành này hai mươi năm, chưa ai dám chơi tôi như vậy! Hôm nay cô làm cái thẻ giả tới đây, muốn tôi coi cô như phía đối tác mà cung phụng? Muốn tôi rót trà, cười bồi? Cô nằm mơ!”

Ông ta bước lên một bước, cả người như sắp nổ tung:

“Cô á? Còn muốn vào Tân Viễn? Đợi kiếp sau đi!”

“Tôi nói cho cô biết Lâm Thư Mạt, hôm nay cô làm loạn thế này, cái ngành này cô khỏi lăn lộn nữa! Tôi lập tức gọi cho tổng giám đốc Chu bên Tân Viễn, hỏi ông ta có biết cô ‘giám đốc dự án’ này không! Tôi xem cái trò giả mạo của cô còn diễn được bao lâu!”

Ông ta rút điện thoại ra, ngón tay chọc chọc lên màn hình, vừa chọc vừa mắng:

“Còn giám đốc dự án? Cô xứng à? Cô làm ở chỗ tôi bảy năm, trình độ thế nào tôi không biết sao? Tân Viễn mù mắt mới tuyển cô? Cô tưởng mình là cái gì? Ai thèm lấy cô chấm tương!”

Liễu Đình Đình ở bên cạnh thêm dầu vào lửa:

“Tổng giám đốc Cố, ngài đừng tức giận, chị Lâm chỉ nhất thời hồ đồ, muốn xả giận thôi. Ngài đừng gọi điện, để lại chút thể diện cho chị ấy. Chị Lâm, chị mau xin lỗi tổng giám đốc Cố đi!”

Cô ta quay sang tôi, nháy mắt ra hiệu:

“Chị đứng ngây ra đó làm gì? Mau nói vài câu dễ nghe đi! Tổng giám đốc Cố mà thật sự gọi điện thì chị tiêu đời đó!”

Tôi ung dung nhìn bọn họ:
“Cứ gọi đi, cũng để các người hết hy vọng.”

Tổng giám đốc Cố khựng lại một chút. Tôi không hoảng hốt, không sợ hãi, điều đó khiến ông ta chần chừ.

Liễu Đình Đình cười lớn:
“Chị Lâm, tâm lý chị vững thật đấy, suýt nữa lại dỗ được tổng giám đốc Cố rồi.”

Tổng giám đốc Cố tiếp tục lướt danh bạ, tìm số của tổng giám đốc Chu bên Tân Viễn. Ông ta dí màn hình vào trước mặt tôi:

“Lâm Thư Mạt, bây giờ tôi sẽ gọi số này. Nếu cô quỳ xuống nhận sai, nói cái thẻ này là cô tự bày trò, tôi còn có thể cân nhắc tha cho cô một lần.”

Tôi ngẩng cằm lên, ra hiệu cho ông ta gọi.

Ông ta tức giận ấn nút gọi, bật loa ngoài.

Tút ——

Khóe miệng Liễu Đình Đình cong lên, ánh mắt dán chặt vào tôi, chờ xem tôi lộ nguyên hình.

Chị Triệu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt xem kịch vui.

Tổng giám đốc Cố giơ cao điện thoại, màn hình hướng về phía tôi, âm thanh từ loa ngoài vang lên, đảm bảo ai cũng nghe rõ.