Sau kỳ nghỉ Tết, sếp cũ gọi điện cho tôi. Vừa bắt máy, ông ta đã mắng xối xả vào mặt:

“Mấy giờ rồi mà còn chưa vác mặt đến? Dự án trên tay sắp phải bàn giao rồi, nếu mà hỏng việc, cô có gánh nổi trách nhiệm không? Mau đến đây ngay!”

Giọng điệu của sếp cũ đầy vẻ hiển nhiên, cứ như thể tôi vẫn còn là con “trâu ngựa” bảo sao nghe nấy, gọi là có mặt.

Không đợi tôi kịp mở lời, ông ta đã dập máy cái rụp.

Ngay sau đó, điện thoại từ phía nhân sự gọi đến:

“Sao em vẫn chưa đến? Sếp đang nổi lôi đình kìa! Bình thường em là người đáng tin nhất mà? Cho dù có ý kiến về tiền thưởng cuối năm thì cũng không được bỏ dở công việc giữa chừng như thế chứ!”

Tôi mỉm cười giải thích:

“Không phải là em không làm, mà là em đã nghỉ việc từ trước Tết rồi ạ!”

Hôm nay, chính là ngày tôi đến nhận việc tại công ty của bên A – bên khách hàng.

1.

Nghe tôi nhắc đến chuyện từ chức trước Tết, giọng của chị Triệu – Giám đốc nhân sự – trở nên nhẹ bẫng:

“Chuyện đó hả, đơn xin nghỉ việc chị xem rồi, sếp Cố cũng xem rồi. Nhưng em biết đấy, trước Tết ai cũng bận, chuyện này vẫn chưa kịp bàn kỹ. Giờ hết Tết rồi, chúng ta ngồi lại nói chuyện tử tế, được không?”

“Nói chuyện gì ạ?” Tôi hỏi vặn lại.

Tôi đã hoàn thành thủ tục nghỉ việc thành công, tự thấy chẳng còn gì để bàn bạc nữa.

“Thì bàn điều kiện chứ sao!” Chị Triệu lập tức tiếp lời,

“Sếp Cố bảo rồi, sẽ tăng cho em 500 tệ tiền lương. Giờ kinh tế khó khăn, đổi sang công ty khác lấy đâu ra chỗ tăng lương dễ thế? Em tính xem, một năm cũng thêm được 6 ngàn tệ đấy.”

Tôi không nhịn được mà thầm tính toán một khoản trong lòng.

Mấy nhân viên trong bộ phận hằng ngày cứ đúng giờ là xách túi về, dự án chưa bao giờ theo sát đến cùng, nghe nói tiền thưởng cuối năm mỗi người được 10 ngàn tệ.

Năm ngoái, tôi đã tạo ra doanh thu hàng trăm triệu cho công ty. Cái dự án lớn mà tôi theo từ đầu đến cuối đó có giá trị hợp đồng là 8 triệu tệ.

Một mình tôi gánh việc của ba người, thời gian tăng ca đứng đầu bộ phận, chưa từng xin nghỉ ốm một ngày nào.

Thế mà trong lễ tổng kết năm, tất cả những dự án tôi ký được đều biến thành công lao của Tiểu Liễu.

Cô ta nhận được 50 ngàn tệ tiền thưởng, cộng thêm một chiếc điện thoại “trái cây” đời mới nhất.

Còn tiền thưởng cuối năm của tôi là 250 tệ.

Nghĩ lại vẫn thấy thật nực cười.

Tôi muốn tìm một câu trả lời: “Chị Triệu, tiền thưởng cuối năm của em, tại sao lại là 250?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Tiểu Lâm à, em phải hiểu, công ty có chế độ của công ty.” Chị ta cân nhắc từ ngữ,

“Em làm việc nhiều thật, nhưng đôi khi quá cứng nhắc, không chú trọng hợp tác đội nhóm, hoạt động tập thể thường xuyên không tham gia, giao lưu với đồng nghiệp cũng ít. Tiền thưởng cuối năm ấy mà, chắc chắn phải xem xét biểu hiện tổng hợp rồi.”

Tôi cười đến phát nghẹn.

Nhớ lại chuyến teambuilding năm ngoái, công ty đi leo núi vào cuối tuần.

Tôi không đi vì phải tăng ca.

Tối thứ Sáu bộ phận đi ăn liên hoan, tôi không đi vì phải chạy phương án cho kịp tiến độ.

Lần cả phòng đi hát KTV, tôi từ chối vì ngày mai phải gặp khách hàng, không được phép sơ suất.

Tất cả lý do tôi không tham gia tụ tập đều là để hoàn thành công việc tốt hơn.

Giờ đây, họ lại dùng chính những điều đó để phủ nhận tôi?

Còn những người khác thì sao? Lúc tôi cày cuốc thì họ làm gì? Uống rượu, ca hát, chụp ảnh chung, đăng WeChat với những dòng trạng thái “Chúng ta là một gia đình”, “Team mình đỉnh nhất”.

Hóa ra đó mới là “biểu hiện tổng hợp”.

“Còn lý do nào khác không?” Tôi hỏi.

Chị Triệu nghĩ ngợi một lát, hạ thấp giọng: “Còn nữa, sếp Cố nói, năm ngoái có mấy dự án của em… ừm, khách hàng phản hồi có chút vấn đề, cho nên…”

“Khách hàng nào? Vấn đề gì? Phản hồi khi nào? Tại sao em chưa bao giờ nghe nói tới?” Tôi truy hỏi ngay lập tức.

“Cái này… chị cũng không rõ, chỉ là nghe nói thế.”

“Nghe nói” tôi làm không tốt, “nghe nói” tôi bị khiếu nại, “nghe nói” tôi không hòa đồng. Cho nên tiền thưởng là 250 tệ, không nhiều không ít, vừa đủ để sỉ nhục người khác.

Tôi hoàn toàn ch /ết tâm, giọng bình thản: “Chị Triệu, em hiểu rồi. Nhưng trước Tết em đã nghỉ việc, thủ tục cũng đã xong xuôi theo đúng quy trình.”

“Ơ này Tiểu Lâm, cái con bé này sao bướng thế nhỉ? Em nghe chị nói…”

“Chị Triệu.” Tôi ngắt lời chị ta, “Bảy năm qua, em chưa từng nghỉ không phép một ngày, chưa từng từ chối tăng ca lần nào. Em tự thấy mình đối đãi với công ty không có gì phải hổ thẹn. Nếu cần bàn giao công việc, em có thể phối hợp, ngoài ra, không cần gọi điện nữa đâu.”

“Lâm Thư Mạt!” Chị ta cuống lên, giọng trở nên lanh lảnh: “Thái độ của em là thế nào hả? Chị có lòng tốt bàn bạc với em, vậy mà em lại không biết điều!”

Tôi trực tiếp cúp máy. Không muốn vì cái công ty cũ này mà làm hỏng tâm trạng ngày đầu nhận việc mới.

2.

Điện thoại chưa yên ổn được năm phút lại reo lên.

Lần này là cuộc gọi thoại WeChat, người gọi là Tiểu Liễu – cấp dưới đã cướp giải nhân viên xuất sắc của tôi năm ngoái.

Tôi nhấn từ chối. Nửa phút sau, tin nhắn WeChat nhảy lên liên tục:

“Chị ơi, sao chị không nghe máy thế?”

“Sếp Cố đang nổi trận lôi đình rồi, chị mau trả lời tin nhắn đi.”

“Bình thường chị là người đáng tin nhất mà, sao lần này lại tùy hứng thế? Đừng làm sếp Cố khó xử chứ.”

Tôi nhìn những tin nhắn này, lòng lặng như mặt hồ.

Tiểu Liễu, tên đầy đủ là Liễu Đình Đình, vào làm được ba năm.

Chính tay tôi đã dẫn dắt cô ta từ lúc còn là thực tập sinh.

Tôi dạy cô ta cách ứng phó với khách hàng, cách bù lấp lỗ hổng khi dự án có vấn đề.

Vậy mà cô ta lại cướp sạch công lao và tiền thưởng của tôi.

Điện thoại lại rung lên, cô ta gửi một tin nhắn dài, chắc vì tôi không trả lời nên cô ta cuống cuồng:

“Chị à, em biết chị có ý kiến về tiền thưởng, nhưng chuyện này chị không thể trách công ty được. Năm ngoái kinh tế khó khăn, ai cũng không dễ dàng gì. Sếp Cố thực ra rất coi trọng chị, nếu chị vì chút tiền này mà bỏ việc, truyền ra ngoài thì nghe khó coi lắm. Hơn nữa, công ty đào tạo chị bao nhiêu năm nay, chị đi như thế, lương tâm có cắn rứt không?”

Lương tâm. Tôi nhìn chằm chằm hai chữ này, bỗng thấy thật buồn cười.

Tôi gõ chữ trả lời:

“Là ai trong lúc chị nghỉ ốm đã lén sao chép tài liệu khách hàng của tôi? Là ai trong cuộc họp định kỳ đã thay tên đổi họ cho ý tưởng của tôi thành của mình? Là ai trước kỳ đánh giá cuối năm đã mời cả bộ phận uống trà sữa, chỉ quên mỗi tôi? Cô là người không có tư cách nhất để nói chuyện lương tâm với tôi!”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba phút, cô ta lại gửi lại một tin, giọng điệu đầy vẻ “tiếc cho tôi”:

“Chị à, chị nói mấy cái đó thì có ích gì? Chị làm loạn lên thế này, người chịu thiệt cuối cùng chỉ là chị thôi. Chị nghĩ rời khỏi công ty này thì chị đi đâu được? Giờ ngoài kia bao nhiêu thạc sĩ còn không tìm được việc, chị chỉ có bằng cử nhân, 30 tuổi rồi còn chưa kết hôn, những thành tích chị có được đều là nhờ tài nguyên của công ty cung cấp đấy.”

“Chị Triệu nói rồi, nếu chị còn không quay lại, sếp Cố sẽ lên tiếng đấy, lúc đó cái ngành này còn ai dám dùng chị nữa?”

Tôi lạnh cười trong lòng, đây là đang đe dọa tôi sao!

Điện thoại lại rung: “Chị? Chị nói gì đi chứ! Mọi người đều đang đợi chị đây.”

Tôi mở hộp thoại, gửi lại một icon duy nhất: Một cái mặt cười màu vàng (🙂).

Sau đó chặn cô ta luôn, rồi dậy rửa mặt chải đầu.

Công ty mà tôi vào làm hôm nay chính là tập đoàn Tân Viễn – bên A của dự án 8 triệu tệ kia.

Lãnh đạo bên đó họ Chu, nhờ dự án mà có tiếp xúc, tính tình rất sảng khoái.

Trước Tết, khi tôi bị công ty đâm sau lưng, sếp Chu đã nhắn tin cho tôi:

“Trưởng nhóm Lâm, công ty chúng tôi rất thiếu nhân tài như cô, cô ở đó thật uổng phí. Mức lương cô tự quyết định, có ý định thì liên hệ tôi bất cứ lúc nào!”

Tôi rửa mặt xong, soi mình trong gương. Năm nay, tôi phải sống một cuộc đời khác.

3.

Tôi bước vào cổng tập đoàn Tân Viễn. Cô bé lễ tân đã quen mặt tôi, mỉm cười chào hỏi:

“Chị Lâm đến rồi ạ? Sếp Chu đang đợi chị trong văn phòng đấy.”

Văn phòng sếp Chu nằm ở cuối hành lang, cửa đang mở. Ông ấy đang nhìn màn hình máy tính, nghe tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu lên cười:

“Thư Mạt đến rồi à? Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống đối diện ông.

“Có một việc muốn bàn với cô.” Ông vào thẳng vấn đề.

Tôi ngồi thẳng lưng: “Sếp cứ nói ạ.”

“Dự án trước Tết ấy, cô còn nhớ chứ? Cái đơn hàng 8 triệu của công ty cũ của cô.”

Cái dự án mà tôi đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm, sửa đổi không biết bao nhiêu bản, để rồi cuối cùng để Liễu Đình Đình lên bục nhận giải.

Sếp Chu tiếp tục:

“Dự án này cần nghiệm thu rồi. Vốn dĩ tôi định để người khác đi, nhưng sau đó nghĩ lại, dự án này từ đầu đến cuối là do cô theo, không ai hiểu rõ nó hơn cô cả.”

“Cho nên tôi muốn cô đi một chuyến,” Ông nhìn tôi, “Sáng nay đến công ty cũ, nghiệm thu dự án.”

Tôi nhìn ánh mắt thản nhiên của sếp Chu.

Nhớ lại ngày từ chức, sếp Cố chẳng thèm ngẩng đầu lên, tùy tiện vứt đơn xin nghỉ của tôi sang một bên.

Nhớ lại cảnh Tiểu Liễu đứng trên sân khấu nhận giải thưởng của tôi, mắt rơm rớm cảm ơn tất cả mọi người.

Nhớ lại chị Triệu nói 250 tệ tiền thưởng là vì tôi không hòa đồng.

Nhớ lại buổi sáng nay, những cuộc gọi xoay vòng, từ ra lệnh, đe dọa đến dụ dỗ, và cuối cùng là sự mắng nhiếc vì tức giận.

“Vâng, tôi đi ngay đây.” Tôi mỉm cười,

“Hơn nữa, tôi cũng muốn xem xem, ngày đầu khai xuân của bọn họ trông như thế nào.”

Bước ra khỏi văn phòng sếp Chu, tôi đến bộ phận nhân sự hoàn tất thủ tục nhận việc. Cuối cùng, nhân sự đưa cho tôi một chiếc thẻ nhân viên.

Trên đó ghi rõ: Giám đốc dự án: Lâm Thư Mạt.